Mẩu Truyện 33


"Làm bài được không?" Anh vỗ vai cô, không hề nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của cô, nước mắt cứ chảy ra liên tục.

"À... cũng được... cậu thế nào?" Cô cúi mặt, lí nhí hỏi anh.

"Sai mất một câu trắc nhiệm thôi, tiếc thật! Mà cậu..."

"Không sao cả... cậu ra chỗ khác đi."

"Này, cậu khóc sao, mít ướt thế?
Cậu không làm được bài thì lần sau cố gằng, đừng giấu thế chứ?"

"Đợt kiểm tra hoá lần này tớ đã cố gắng rất nhiều, nhưng... nhưng..." Cổ họng cô nghẹn lại, khóc nấc lên.

Tay anh bất chợt xoa lên đầu cô gái, khẽ mỉm cười: "Tớ có thể kèm hoá cho cậu!"

"Chẳng thay đổi được gì đâu, tớ đã luôn bị như thế... rất...nhiều!"

"Không thử sao biết nhỉ, cậu không thể tin tớ một lần sao?"

Cô ngước nhìn anh, cảm động khôn xiết: "Vậy cứ...thử xem...tớ tin cậu"

Anh cười, nhẹ nhàng nắm tay cô: "Đừng khóc nữa, tớ thực sự không muốn thấy cậu khóc chút nào, tim tớ đau...!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top