Hình tượng CEO công ty giải trí
Kim Thái Hanh hôm nay nhuộm tóc sang màu bạch kim, nhìn hắn cứ như ma cà rồng hiện thế. Miệng khẽ nhếch khi thấy bảng hiệu công ty trước mắt. Vì thanh lý môn hộ mà hôm nay là lần đầu hắn xuất hiện từ cổng chính.
Hắn không mặc âu phục, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ với quần tây. Nhưng tất cả chỉ làm nền cho vẻ ngoài ma mị của hắn.
Trác Văn Vũ hít thở sâu mở cửa ghế sau, lòng lại thầm khinh bỉ đám người chó lợn vật hợp theo loài kia. Hắn rất muốn biết bọn họ sẽ như thế nào khi nhìn thấy tổng giám đốc.
Kim Thái Hanh vươn đôi chân thon dài bước xuống xe, khẽ nhếch khoé môi. Lúc này hầu như từ trong ra ngoài đại sảnh rộng mấy trăm mét vuông đều im lặng đến giật mình. Trác Văn Vũ nhìn thấy phản ứng của bọn họ thầm hừ lạnh, sau đó cung kính bước vào cửa lớn mở sẵn.
Kim Thái Hanh đút hai tay vào túi quần, đôi chân thon dài bước thong dong mà đĩnh đạc, xuất hiện trước thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc.
Khi cửa thang máy đóng lại, mọi người mới sực tỉnh và mắt mở hết cỡ. Người mà trợ ký Trác cung kính chỉ có tổng giám đốc, ngay cả phó tổng hắn cũng không nể mặt. Nhưng như vậy chưa đủ thuyết phục, cho tới khi bọn họ bước vào chiếc thang máy chuyên dụng kia.
Nhưng mà trời ạ, lúc nảy bọn họ gặp vị thần hạ phàm sao.
Cuối cùng tiếng chiếc ly sứ rơi "toang" một cái đã kéo hồn bọn họ về.
Một cô lễ tân làm việc ở đây đã nhiều năm buộc miệng thốt ra.
- Trời ạ, người đàn ông đẹp đến mức điên đảo thần hồn đó là ai,.là tổng ... tổng giám đốc trong truyền thuyết sao.
-thật sự... thật sự là...là tổng giám đốc sao.
Cuối cùng trong sảnh cũng có người không chịu được mà ngất xỉu tại chỗ làm đại sảnh càng náo loạn hơn.
Tới trước cửa phòng họp vừa vặn nghe câu " công ty do một tay phó tổng gầy dựng nên" khiến hắn càng thêm ý vị.
Trác Văn Vũ đưa tay mở cửa phòng họp vừa mặc niệm cho đám người xấu xí cuồng ngạo kia.
Kim Thái Hanh không nói lời nào, vẫn như trước thong dong bước vào. Hắn không ngồi vào ghế ngay lập tức mà dừng chân lại liếc mắt nhìn sơ bộ qua một lượt.
Trong phòng đang đầy tiếng mỉa mai cười đùa bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường. Những kẻ ngồi lười nhác, gác chân lên bàn,... đều đồng loạt hốt hoảng. Lâm Vy Vy bình thường chỉ tôn thờ Triệu Lệ Phàm cũng lấy tay che miệng, ngay cả Duật Tinh bình thường ngạo mạn nhất cũng đứng dậy hoảng hốt.
Trác Văn Vũ một lần nữa khinh bỉ đám thối đó.
Triệu Lệ Phàm khi định thần lại thì khoé miệng cứng nhắc giật giật mấy cái.
Bọn họ đều là tuấn nam mỹ nữ xếp hàng top, nhưng khi tại sao đứng cạnh người đàn ông này thì chỉ như một bãi rác không hơn không kém. Tại sao thượng đế lại đối xử bất công với họ như vậy.
Kim Thái Hanh bỏ qua những phản ứng kỳ quái của đám người dưới kia. Hắn ngồi xuống chiếc ghế chủ vị, Triệu Lệ Phàm bình thường luôn kiêu ngạo về bản thân mà hiện không có một chút nổi bật khi cạnh người đàn ông này. Hắn là yêu nghiệt, nhưng máu có chảy ra từ miệng hắn thì chỉ thêm ma mị khiến người ta trầm luân không lối thoát.
- Đưa thoả tài liệu cho bọn họ.
- Dạ.
Đám người ngôi sao trong phòng họp chưa kịp phục hồi tinh thần thì tiếp tục bị đã kích bởi dòng chữ. " Thoả thuận chấm dứt hợp đồng"
Duật Thiên Thần không nhịn được nữa lên tiếng.
- Tổng giám đốc ngài làm vậy là sao, ngài cắt hết hợp đồng với chúng tôi, Tây J chả khác nào phá sản. Phó tổng Triệu trước nay quản lý công ty, việc này cũng phải để phó tổng ra mặt.
Kim Thái Hanh nghe giọng điệu khinh khỉnh đó mà chướng mắt. Hắn khẽ nghiêng đầu, tay gác lên thành ghế, dùng mấy ngón tay thon dài đỡ một bên trán, chiếc bông tai bạch kim mỏng dài khẽ đung đưa càng khiến hắn đẹp đến bức tử.
- Từ khi nào công ty tôi thành lập phải hỏi ý kiến một quản lý vậy. Trên đời không thiếu người phù hợp, tôi không cần chứa chấp kẻ hai lòng.
Nếu từ miệng ai thốt ra lời chê bai ghét bỏ bọn họ thì sẽ bị cười nhạo là ngu ngục. Nhưng nó lại được quyết định bởi chính người đàn ông này, vì vậy trở thành nỗi sợ hãi của mọi người.
Đừng nói là cần thiết gì tuyển người khác, chỉ cần là hắn thì sẽ có hàng tá người quỳ dưới chân đỗ gục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top