2. [Đoản] SubaruAcro (Arist Acro)
"Tớ muốn xem thế giới của cậu!"
Câu nói ấy cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí Subaru suốt.
Lần đầu tiên có người nói với cậu như vậy. Quả là Acro, cậu ấy luôn nghĩ ra khả năng cho cái có thể cho những cái không thể. Subaru ngưỡng mộ Acro vì điều đó. Acro lạc quan, nhiệt huyết và mạnh mẽ. Subaru chưa bao giờ có được những điều này cho đến khi gặp Acro. Kết bạn, đồng hành cùng cậu, cuộc đời anh như rẽ sang một hướng khác, không còn là một cậu công tử thích được chiều chuộng luôn rúc mình trong căn biệt thự rồi cao ngạo coi thường người khác, không còn sự giận dỗi với người cha biến tăm biệt tích, không còn cô đơn với hai sản phẩm nghệ thuật mà cha anh tạo ra.
Anh cảm ơn, vì đã gặp được cậu.
Subaru thích, thích nụ cười lạc quan vui vẻ kia, thích sự quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc, thích sự tin tưởng hết lòng vào người mình yêu quý của người mà anh coi là "bạn".
Khoảnh khắc cậu chết. Hô hấp của Subaru như dừng lại. Anh đứng đấy chết lặng, hai lòng bàn tay siết chặt, răng nghiến chặt. Vô dụng! Yếu đuối! Anh giận dữ, đay nghiến bản thân. Vào lúc ấy, sâu thẳm trong lòng, Subaru chỉ muốn tự bóp cổ mình, thật mạnh, rồi gào lên trách vấn mình tại sao lại không thể bảo vệ cậu ấy. Và khi cậu sống, toàn thân Subaru run lên bần bật, sống mũi cay nghẹt, nước mắt chỉ trực trào ra, anh muốn khóc, khóc vì hạnh phúc khi biết cậu ấy đã sống. Thế nhưng, trên chiến trường, nước mắt buộc phải cầm lại.
Acro, tôi sẽ bảo vệ cậu!
May mắn không bao giờ đến lần thứ hai. Subaru tự nhủ. Dù có phải đánh đổi cả mạng sống hay có tàn phế anh vẫn phải bảo vệ được thân ảnh tóc cam mạnh mẽ luôn tươi cười ấy.
Acro đứng dựa vào thành cửa sổ, hướng đôi mắt xanh lục tựa cả một rừng cây cối xanh non tươi mát qua tấm thủy tinh trong suốt, dõi theo thành phố trời xanh của mình nhộn nhịp sinh hoạt. Cậu mỉm cười nhẹ. Đã bảy năm rồi cậu chưa được thấy khung cảnh này.
- Này, Acro.
Giọng nói trầm vang lên đánh động Acro, cậu quay lại, vui mừng reo lên.
- Subaru! Cậu đến đây từ khi nào vậy?!
- Tôi vừa mới đến đây thôi.
- Ừm - Acro vui sướng, hiếm lắm mới thấy chàng quý tử này đến nhà cậu - Công trình kia cũng sắp xong rồi nhỉ?
Subaru ừm một cái, bước đến ngắm cảnh cùng Acro. Nói là ngắm cảnh cùng chứ thật ra anh muốn ngắm người đối diện hơn. Cậu luôn đẹp khi cười.
- Này Subaru, cậu sẽ cho tớ xem thế giới của cậu chứ? Tớ muốn tác phẩm của cậu được trưng bày ở nơi này!
- Tất nhiên rồi.
Subaru cười hài lòng. Thái độ này khiến Acro có phần ngạc nhiên, bởi bình thường cậu chàng sẽ giở chứng tsundere mà phán một câu "Nếu tôi có hứng". Ấy mà giờ, trông anh điềm đạm vô cùng.
Tôi sẽ đưa cậu chiêm ngưỡng vẻ đẹp tới tận cùng ở thế giới của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top