1. [Đoản] CrownAcro (Arist Acro)
Acro có một giấc mơ.
Trong mơ cậu thấy hình ảnh Crown đứng sau cánh cổng thế giới bên kia, gương mặt của hắn rất đỗi bình thản, nhẹ nhõm; không còn cái đau khổ, méo mó lúc gặp cậu. Xung quanh là một không gian tràn ngập sắc xanh trời. Thật yên bình.
Và, trong vô thức, cậu bước từng bước, vươn tay nắm chặt thanh sắt của cánh cổng. Đôi môi khẽ mấp máy gọi lên một chữ "Crown...".
Crown quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn cậu, rồi mỉm cười. Một nụ cười chân thành từ tận đáy lòng, không chút kiêu ngạo, không chút hận thù.
- Chào cậu, Acro.
- Chào anh... Crown...
Acro mỉm cười chua chát, gương mặt méo xệch, cậu thực sự cảm thấy tội lỗi với hắn.
- Cũng một năm rồi nhỉ?
- Ừm... - Acro ngập ngừng, cúi gằm mặt xuống - Crown... thật sự cảm ơn anh...
- Sao lại cảm ơn tôi? - Vẫn mỉm cười, Crown đưa tay qua khe hở giữa hai thanh sắt, nâng cằm cậu lên, để nhìn rõ cậu, nhìn rõ thiên thần của hắn.
Acro biết. Hắn đã giết cha cậu. Đã phá hủy quê hương của cậu. Đã gây bao vu khống cho sự phụ của cậu. Đã giết cậu. Nhưng hắn cũng đã bù đắp hết tất cả những tội lỗi ấy, chỉ bằng mạng sống của mình, hắn đã trả lại cho cậu tất cả những gì đã cướp đi. Cho đến giây phút cuối cùng, người gây bất ngờ cho tất cả mọi người vẫn là hắn. Và để lại gì đó... tiếc nuối.
Acro cũng biết. Hắn cũng chỉ đang trả thù. Vì cậu, mà anh ta hận thế giới. Cậu cướp cái tên, cướp con đường, cướp tất cả. Tất cả tội lỗi đều do cậu. Bất giác, Acro đưa tay nắm chặt ngực trái, dằn vặt và day dứt.
- Lí do chẳng phải rõ ràng rồi đó sao? - Giọng Acro nghẹn lại, giọt lệ cứ theo cảm xúc mà rơi - Anh đau khổ là do tôi... và anh cũng đã làm cho tôi nhiều thứ! Vậy mà, tôi chẳng thể làm cho anh cái gì...
- Không đâu, Acro. - Crown lấy tay quệt những giọt nước mắt chảy dài trên gò má thiếu niên kia. - Cậu đã làm cho tôi rất nhiều...
Lỗi không phải do cậu, Acro. Chỉ là hắn đã quá lún sâu vào đáy vực thù hận. Mà đổ hết mọi lỗi lên đầu cậu. Chỉ là hắn đã quá lệch lạc, ghét phải chấp nhận cái sự thật khiến hắn phải đau khổ ngày đêm. Chỉ là hắn đã quá đố kỵ khi cậu có những thứ mà hắn đã từng có nhưng lại mất đi. Nhưng rồi, chính cậu đã cho rồi một tia hi vọng, một ánh sáng để hắn có thể tin tưởng. Và hắn tự nhủ với bản thân, rằng sẽ không hối hận khi bước chân theo tia sáng đó, tuyệt đối không.
- Tôi... làm được rất nhiều cho anh? - Acro kinh ngạc, đôi đồng tử xanh lá mở to tròn, ấp úng với giọng khàn khàn.
- Đúng vậy đó ngốc ạ. - Crown gõ một cái nhẹ lên trán cậu, nhe răng cười - Vậy lên hãy cười lên đi.
Acro chẳng biết tâm trạng của mình lúc này ra sao, mọi thứ, hạnh phúc hay buồn rầu lẫn lộn hết vào nhau, hệt như mớ bòng bong trong tâm trí. Nhưng cậu vẫn cười, bởi ít nhất đó là những gì cậu có thể giúp lại được người kia. Ấy vậy, đó là một nụ cười không hề giả dối, cậu muốn cười, cười vui vẻ vì người kia đã phần nào bỏ được bớt gánh nặng khổ đau trong lòng. Arco nghĩ cậu thích con người bây giờ của hắn, con người không còn điên loạn với hai từ "hận thù".
Hắn nhìn cậu hài lòng. Xem kìa! Cười lên mới phải chứ! Nó đẹp biết bao! Ôi, thiên thần của cuộc đời hắn, hắn chỉ mong cậu mãi cười, và hắn cũng muốn mãi trở thành người khiến cậu nở nụ cười suốt cuộc đời.
Faker sinh ra để làm mọi người mà, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top