Kiếp 1 (2)
Hôm nay tiết trời vô cùng đẹp , nhưng tiểu thư như nàng đang luẩn quẩn trong phủ.
_Tiểu thư! Nhìn người có vẻ thật buồn chán-nha hoàn thân cận bên nàng lo lắng
_Ta không có hứng thú gì cả! Chán quá a~~~-nàng mệt mỏi nằm trườn ra bàn
_Tiểu thư hay chúng ta ra ngoài kinh dạo nhé-nha hoàn hí hửng
_Không muốn
_Tiểu thư đang có gì đó buồn sao?
_Ta.....-nàng ngập ngừng .Đúng vậy mấy ngày nay không được gặp chàng ấy thì nàng làm
sao vui nổi đây
_Tiểu thư mặt người ngày càng tệ đi -nha hoàn lo lắng
_Ta không sao-nàng buồn rười rượi đôi mi cụp xuống làm nàng trở nên đẹp tựa tranh
Đột nhiên bên ngoài ca ca nàng bước vào nhìn thấy nàng ngồi thở dài thì lập tức hiểu ra
vấn đề
_Ai làm Lan nhi của ta buồn - đại ca nàng ôn nhu
_Ca ca , huynh nếu đến đây với mục đích trêu chọc muội thì xin lỗi muội không thể bồi-
nàng định đứng lên thì ca ca nàng kéo nàng ngồi xuống
_Ây da, tiểu bảo bối ca ca nào muốn trêu chọc muội. Ta đến đây tìm muội có việc-ca ca
nàng dịu dàng dỗ dành
_Có việc- nàng thắc mắc
_Liệu ta nói ra thì muội sẽ cho ta cái gì nào?-ca ca nàng nhìn
_Huynh muốn muội thưởng cho huynh...........kiếm sao hả-nàng bực liền rút kiếm treo
trên rèm nhanh như cắt kiếm đã kề trên cổ của đại ca nàng
_Ấy....muội nóng thế, ta giỡn mà-ca ca nàng thật bó tay
_Vậy có chuyện gì?
_Có một vị vương gia nhờ ta kêu muội ra đại sảnh- đại ca nàng cười
_Vương gia....là chàng ấy- nàng chạy như bay ra của nhưng giữa chừng lại chạy ngược
lại
_Huynh ra ngoài nhanh.....muội cần trang điểm và thay y phục-nàng đuổi nhanh...dáng
vẻ gấp
_Được được-ca ca nàng ra ngoài nhưng ánh mắt đã thay đổi càng ngày càng đăm đăm
nhìn như đang suy nghĩ một việc gì đó
Nàng thì ngược lại lôi hết bộ này sang bộ khác, cuối cùng nàng chọn bộ y phục màu
trắng phía dưới điểm tô một chút hồng nhạt,rồi nàng trang điểm, gương mặt thanh tú
của nàng trở nên đẹp hơn khi tô điểm 1 chút son phấn
_Em thấy ta như thế nào
_Tiểu thư xinh đẹp vô cùng-nha hoàn bên cạnh nhìn nàng bất ngờ
_Thật dẻo miệng
Nàng vui vẻ đi nhanh ra ngoài mau chóng tới đại sảnh mong chờ được gặp thân ảnh
quen thuộc mà nàng nhớ mong
_Cha ...-nàng chạy ào vào
_Con cẩn thận nếu không lại ngã-mẫu thân lo lắng cho nàng
_Nhi nữ thỉnh an phụ thân mẫu thân-nàng nhanh chóng đứng lại và cúi xuống hành lễ(ai
da tỷ tỷ à! Chỉ vì có vương gia thôi chứ giề)
_Mau đứng dậy đi-cha nàng ôn nhu
_Lan nhi! Nàng trông như đẹp hơn đúng không-vương gia nhìn nàng
_Vương gia quá khen- nàng vừa nói vừa tiến về chỗ ngồi của mình
_Không biết lúc nãy có người nào đó cứ mặt mày ủ rũ , rầu rĩ không vui-đại ca nàng cười
_E hèm, đại ca có phải nhìn lầm không?-nàng liếc xéo ca ca nàng
_A ha ha, là ta nhầm ...ta nhầm-lau mồ hôi trên trán
_Không biết hôm nay vương gia đến đây có việc gì quan trọng hay sao?-cha nàng từ tốn
hỏi
_À! Đúng thật là có chuyện-vương gia ngồi trên tay cầm cây quạt trông tướng mạo vô
cùng đẹp
_Vậy xin hỏi vương gia có chuyện gì?
_Ta là muốn tới cầu hôn với tiểu thư Thừa tướng-vương gia cười nhẹ
_Cầu hôn?????-ai nấy đều giật mình kể cả nàng
_Ai nha! Vương gia- Lan nhi tính tình còn trẻ con chỉ sợ sẽ làm vương gia phật lòng
_Nào có! Ta thích nàng ấy đến vậy -vương gia đứng dậy đi về phía nàng rồi nắm lấy tay nàng đi tới giữa sảnh quỳ xuống
_Xin nhạc phụ , nhạc mẫu tác thành-vương gia cúi đầu
_Vương gia à! Người làm vậy ta thật khó xử,cứ để Lan nhi quyết định vậy-Thừa tướng giật mình đỡ vội vương gia
_Nàng có đồng ý lấy ta không?-vương gia vẫn ôn nhu cười nhẹ với nàng
_Ta....ta...-nàng ngập ngừng
_Nàng như thế nào?-chờ đợi
_Ta đồng ý-nàng mỉm cười nhảy lên ôm lấy cổ chàng
_Ta yêu nàng
_Muội cũng vậy
Tưởng rằng câu chuyện tình này lại có thể kết thúc viên mãn đến như vậy.Ai cũng mong
chờ rằng ngày đại hôn của vương gia và nàng sẽ tưng bừng náo nhiệt.Rồi họ sẽ có hài tử
rồi cùng nhau sống 1 cuộc sống vui vẻ nhất mà ít ai có được.
Nhưng.............Trước ngày đại hôn một ngày
Nàng cùng nha hoàn đi mua một chút đồ cho lễ cưới vì nàng muốn tự mình mua 1 món
gì đó tặng vương gia.Tìm mua rất lâu nàng tìm được một miếng ngọc bội vô cùng hợp
với chàng.Hí hửng cùng nha hoàn trở về, vừa bước vào cổng phủ miếng ngọc bội trên
tay nàng rơi xuống. Trời ơi! Nhà của nàng bị gì thế này...Phủ Thừa Tướng đầy tiếng
chim reo vang bây giờ lại thành một khung cảnh chết chóc.Biển máu tanh nồng,xác
người la liệt...cha nàng một thân ngã quỵ vẫn chống thanh kiếm cố gượng
_Cha ơi! Cha bị làm sao vậy-nàng khóc nước mắt tuôn như mưa
_Nhi nữ của ta, ta có thể nhìn con lần cuối là ta đã mãn nguyện rồi- cha nàng vỗ đầu
nàng
_Cha...là ai đã làm chuyện này-nàng khóc to hơn
_Nín đi nhi nữ ,hãy bảo vệ mình , ta không thể bên cạnh con được nữa
_CHAAAAAA- nàng khóc cha nàng chết rồi....nàng quay sang thấy cả mẫu thân và các anh nàng
_Mẫu thân...ca ca đừng bỏ muội mà-nàng ngã quỵ
Rồi nàng ngước lên nhìn thấy hắn....trên tay còn cầm thanh kiếm đầy máu, vậy là người
mà nàng yêu lại giết gia đình nàng.Nàng tuyệt vọng chạy đến nắm lấy áo vương gia
_Hãy nói với ta là chàng không giết cha và nương đi
_Ta xin lỗi-vương gia cúi gằm
_Sao chàng lại xin lỗi, không đây là chàng lừa ta đúng không, là ta đang mơ đúng không?-nước mắt nàng chảy dài khiến hắn càng thêm đau lòng
_Lan nhi ta xin lỗi, từ nay ta sẽ chăm sóc cho nàng-hắn khẩn cầu nàng
_Tránh ra-nàng lao nhanh lấy thanh kiếm kề ngay lên cổ chàng
_Sao lại giết gia đình ta, tại sao????- nàng hét nước mắt vẫn tuôn rơi
_Nàng giết ta đi nếu điều đó làn nàng hả giận- hắn nhìn nàng
_Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi
_Vậy cầu nàng hãy giết ta đi...
_Ngươi...-nàng muốn xuống tay nhưng gương mặt mà người nàng quá yêu khiến nàng
không thể
Nàng buông lơi xuống khỏi cổ hắn rồi đột nhiên lùi về phía sau nhìn lên mỉm cười nhìn
hắn, nước mắt nàng vẫn rơi rồi nàng cầm thanh kiếm không nhanh không chậm mà
đưa vào cổ mình
....Xoẹt.....
_Không ...Lan nhi ..-hắn chạy tới đỡ lấy nàng
_Sao nàng lại làm vậy-tới lượt hắn rơi lệ
_Ta và chàng không còn vướng duyên tình nữa...ta mong kiếp sau hai ta sẽ KHÔNG gặp lại nhau - nàng tắt thở
_Lan nhi-hắn ôm xác nàng khóc như một đứa trẻ.
Sáng hôm sau quân lính tới nơi thì đã thấy vị vương gia đã tắt thở nhưng vẫn ôm người
con gái mà ngài yêu nhất trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top