Đơn Phương !!
#Đoản
Năm nay mùa đông thật lạnh. Năm nay mọi thứ thật hiu quạnh. Cái không khí của năm mới ngập tràn muôn nơi nhưng đâu đó, ở chính nơi đó cậu lại không nhận được dù chỉ là một chút hơi thở của mùa xuân. Tim cậu đóng băng bởi người con gái ấy - người cậu bỏ cả tuổi thanh xuân để đuổi theo. Nếu có ai hỏi cậu, thanh xuân này cậu có hối hận không ? Cậu ta sẽ chẳng chần chừ mà trả lời không. Thanh xuân này được chạy theo cô là điều cậu vui nhất. Thanh xuân này bên cô là điều cậu trân trọng nhất. Cho dù cậu là nhân vật phụ trong chính vở kịch của mình nhưng cậu không hề oán trách hay hối hận. Cậu yêu cô, đơn giản là thanh xuân của cậu, tặng cô rồi !! Cô cứ cầm mà nắm mà bóp. Cô đâu cần biết chủ nhân của cái thứ quà tặng ấy đang đau thế nào ? Cơn đau tim tái phát cậu ôm chặt lồng ngực ngã uỵch ra sàn nhà. Tuyết rơi, tuyết bắt đầu rơi rồi. Và ấy cũng là lúc cậu trút hơi thở cuối cùng. Vậy đấy cậu ra đi vào cái ngày tuyết rơi đầu mùa. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nơi đó đúng rồi chính là chỗ cô ấy. Cô đứng nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Đó là chân dung chàng trai cô dành cả đời để yêu thương. Cô cũng như anh dành trọn cả thanh xuân để chạy theo một người không yêu mình. Con dao bầu sắc nhọn cô năm năm trong tay.
....
Một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra thấm dần vào bộ quần áo trắng thuần khiết của cô. Đơn phương là đau đớn, đơn phương là thua cuộc. Đúng cô thua rồi. Cô chỉ còn cách này để làm mình nhẹ nhõm hơn. Cô đâu biết rằng cậu vẫn luôn ở phía sau cô cho đến cái ngày định mệnh này. Lớn lên cùng nhau, thanh xuân bên nhau cũng chẳng đúng, chết cùng nhau. Họ cuối cùng rồi cũng sẽ đến cái nơi bớt nghiệt ngã. Rồi cũng sẽ đến cái nơi không thể rơi nước mắt. Họ sẽ thảnh thơi hơn bao giờ hết. Kết thúc ! Là cách tốt nhất họ có thể đem lại hạnh phúc cho đối phương. Cái thứ tình yêu này nó lạ lắm, chỉ cần thấy người mình yêu nở nụ cười tươi là lòng cũng cảm thấy vui lây. Người ấy mà khóc cớ sao mình càng đau càng buồn. Cái thứ tình yêu huỷ hoại biết bao con người để rồi họ phải lâm vào đường cùng của cuộc đời. Tìm đến cách này để con tim thôi thổn thức, ép buộc bản thân. Thật quá ngang tàn. Cũng phải thôi yêu mà, chúc họ bình an trên chính con đường họ chọn !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top