( Tiếp)

Cứ như vậy, mỗi lần đi học về là Hoseok chạy thẳng ra ngoài nơi có cả hoa anh đào và vị thần đang trú ngụ tại đó. Mỗi ngày cùng chơi với bọn trẻ, ngắm hoa anh đào rơi và ngắm vị thần bảo vệ cây hoa anh đào đó.

Vào một buổi tối, ánh trăng soi rọi xuống nhân gian, Hoseok ngồi trên cây hoa anh đào đung đưa chân, hóng cơn gió mát trong lành của mùa xuân. Yoongi ngồi kế bên chăm chú nhìn cậu, nhìn đến nỗi Hoseok nghĩ thầm là da mặt mình sắp tróc đến nơi. Cậu quay sang hỏi :

- Anh có chuyện gì muốn nói với tôi à?

- Dạo gần đây cậu hay ra đây ấy nhỉ?

Hoseok bị hỏi bất ngờ, đỏ mặt, chân tay luống cuống, cậu lắp bắp nói :

- Thì...thì chán quá chạy ra chơi...chơi với tụi nhỏ...vui...anh có ý kiến à?

- À không? Hỏi cho vui thôi. Sao mặt cậu đỏ quá vậy?

- Đỏ...đỏ gì chứ? Nói nhảm không, tôi đi về...

Mặt Hoseok đỏ tới tận mang tai, giận dỗi không nhìn mặt Yoongi, định bỏ về thì...

Quác quác quác...

- Ủa? Sao hổng về đi?

- Anh phải cho tôi xuống tôi mới về được chứ?

Hoseok đang ngồi trên cây mà, cậu đâu biết trèo xuống đâu? Ấm ức nhìn Yoongi, mặt như sắp mếu đến nơi.

- Ớ? Tôi có cản cậu hả?

- Anh...! Được, hay lắm, dù gì cây cũng không cao lắm, tôi nhảy xuống, không cần anh đâu!

- Mời!

Không ngờ anh ta lại ích kỉ đến vậy, Hoseok nhìn xuống đất. Hơi cao thôi, nhảy xuống chừng bị gãy vài cái xương chứ không chết đâu, còn hơn là ngồi với tên khó ưa này. Hoseok cắn răng rồi tuột ra khỏi cây, mắt nhắm chặt lại. Bỗng nhiên cơ thể nhẹ bẫng cả lên, cậu he hé mở mắt, thì thấy gương mặt đầy sợ hãi của Yoongi, đang bế cậu từ từ đáp xuống mặt đất. Sau khi tiếp đất an toàn, Yoongi vẫn chưa buông cậu ra, ôm chặt lấy cậu, thở dốc :

- Tôi nói giỡn thôi cậu làm thiệt à?

- Ai mà giỡn với anh chứ?

- Từ giờ về sau đừng làm như thế nữa, tôi sợ đấy...

Một giây phút, Hoseok cảm thấy mình có lỗi, không nói gì cả. Nhưng chính Yoongi đã chọc tức cậu mà? Hoseok đẩy anh ra, bảo :

- Tôi biết rồi, không cần anh phải lo

Sau đó chạy một mạch đi, Yoongi nhìn theo bóng lưng ấy, thở dài :

- Đúng là con mèo nhỏ khó bảo...

[... ]

- Anh Hoseok, anh đang làm gì đấy?

- Anh đang viết nhật kí.

- Nhật kí?

- Anh viết lâu rồi. Chỉ là ghi lại những sự kiện của ngày đó thôi.

- Woa, em cũng sẽ tập viết.

Tụi nhỏ quay quanh Hoseok đang ngồi kế cây hoa anh đào to đó. Yoongi từ đâu xuất hiện, đi tới ngồi kế cậu :

- Gì đây?

- Nhật kí đó anh, anh Hoseok đang viết nhật kí.

- Nhật kí?

Yoongi định vươn tay ra lấy thì Hoseok ôm chặt cuốn sổ.

- Không cho!

- Cho xem tí!

- Không cho! Nhật kí là bí mật!

- Xì!

Yoongi vò đầu, cái vẻ lãng tử đó làm Hoseok bất động vài giây. Yoongi lười biếng nói :

- Chắc lại ghi bậy chứ gì?

- Ghi bậy cái gì? Đáng đánh!

Thế là Hoseok nhào vào đánh Yoongi, nhưng anh nhanh chân bay lên cây hoa anh đào, Hoseok tức điên nhìn anh, hét lớn :

- Giỏi thì xuống đây!!!!!!

[...]

Vào một cây gần cuối xuân, Hoseok chạy ra cây hoa anh đào ấy, vì cậu đậu kì thi rồi. Cậu muốn báo tin mừng này cho Yoongi, thế nhưng, khi ra tới đó, Yoongi đứng nhìn cây hoa anh đào với gương mặt trầm lặng. Hoseok bước tới, hỏi :

- Có chuyện gì vậy?

-...

Đáp lại Hoseok là sự im lặng tới đáng sợ từ Yoongi. Bỗng anh quay sang nói :

- Hoseok, nếu tôi biến mất thì sao?

- Anh nói cái gì vậy Yoongi? Anh đang giỡn hả??

- Tôi là đang hỏi thật, làm ơn trả lời...

Hoseok do dự nhìn anh, rồi cũng từ từ nói :

- Thì sẽ..hơi buồn...

Yoongi cười, một nữ cười đau khổ, Hoseok sợ hãi nắm lấy bả vai Yoongi, nói lớn :

- Rốt cuộc là có chuyện gì...

Người Yoongi sáng lên, hơi mờ dần. Hoseok mở to mắt nhìn anh, không tin vào những điều mình thấy...

- Yoon...Yoongi...

- Tôi quên không nói điều này với cậu. Sau khi mùa xuân kết thúc, cũbg là lúc hoa anh đào rụng, tôi sẽ tan biến vào không trung, những người gặp tôi sẽ quên lãng với sự xuất hiện của tôi...

- Không...không thể nào...

- Nhìn xem, hoa anh đào sắp rụng hết rồi, cũng đã đến lúc...

- Không, không được. Anh không được biến mất, Yoongi. Làm ơn đừng đi, tôi sẽ thế nào khi không có anh bên cạnh đây? - Hoseok quăng tờ giấy trên tay, ôm chặt lấy Yoongi, nước mắt giàn dụa.

- Hoseok...đây đã là quy luật rồi, tôi không thể thay đổi nó được...

- Không, tôi không muốn, làm ơn. Yoongi à, làm sao tôi có thể thiếu anh đây? Ai sẽ làm tôi cười nữa đây? Rồi chọc tôi cho tôi vui nữa? Bọn trẻ sẽ thế nào? Tôi không muốn đâu, anh đã bước vào cuộc sống của tôi rồi, sao có thể dễ dàng đi ra được? Anh làm tôi thích anh rồi, làm sao tôi chịu nỗi đây? Yoongi...

Hoseok khóc nấc lên, cả người run rẩy ôm chặt Yoongi. Anh nghe được những điều đó, ôm lấy Hoseok, tâm trí bây giờ chỉ nghĩ đến cậu, quên việc mình sắp biến mất, nhỏ giọng nói :

- Hoseok, ngoan nín nào. Tôi rất thương em, nhưng đây đã là quy luật của tự nhiên, tôi không thể thay đổi nó. Hoseok, tôi cũng rất buồn khi xa em, cảm ơn đã cho tôi đã biết rung động là như thế nào...

Yoongi buông cậu ra, lau nước mắt trên mặt cậu, rồi khẽ hôn lên môi cậu. Yoongi rời môi cậu, xoa mái tóc đó :

- Tôi thương em, Hoseok...

Nước mắt Hoseok thi nhau chảy, cậu ôm chặt Yoongi, cảm nhận một chút hơi ấm sắp biến mất. Rồi Yoongi tan biến hoàn toàn, Hoseok khụy xuống, nắm chặt chiếc vòng lúc trước đã mua cho anh, gục mặt xuống khóc lớn. Khóc đến nỗi không thở được, hoa anh đào rơi xuống, đến cánh hoa cuối, rơi xuống chỗ ướt đẫm nước mắt của cậu. Hoseok mắt đẫm nước nhìn cánh hoa ấy, nhặt nó lên, chùi nước mắt rồi quay lưng bước đi.

[...]

Rất lâu sau đó, Hoseok định cư hẳn ở Nhật Bản, trở thành luật sư kinh tế làm trong công ty tài chính lớn ở Nhật. Những chuyện năm đó cậu hoàn toàn quên sạch, không biết tại sao trong tay lại có một vòng tay và cánh hoa anh đào. Chỉ biết nó rất quan trọng Hoseok mới cầm chặt nó như thế.

Vào một mùa xuân, gần nhà Hoseok có một cây hoa anh đào rất to. Hoseok được một khoảng thời gian rảnh rỗi, đi ra ngoài đó. Nơi đó hoa anh đào nở rất đẹp, nhưng không hiểu tại sao khi Hoseok nhìn thấy, một dòng nước ấm chảy trên gò má cậu. Cậu không hiểu tại sao mình lại khóc, hay nơi này đã có một kỷ niệm nhưng cậu lại không nhớ rõ. Quẹt nước mắt quay lưng bước đi, bỗng đằng sau có tiếng nói :

- Tôi sẽ luôn dõi theo em...

Hoseok bất ngờ xoay đầu lại, cơn gió thổi mạnh qua, tóc cậu bay trong gió. Hoseok khẽ lắc đầu, rồi tiếp tục bước đi.

( Truyền thuyết có câu : khi đã có tình cảm với một vị thần, nếu vị thần đó biến mất, bạ mãi mãi sẽ không thấy được họ nữa)

#Na

__________________________________

Ấu dề, cuối cùng cũng xong.
SE này không quá buồn đâu nhỉ? Haha :3
Về nhật kí : Hoseok có lật ra xem, nhưng chỉ nhớ man mán là lúc trước mình đã quen một vị thần, và cái lắc tay đã cho cậu biết mình đã có tình cảm với một người nhưng không nhớ rõ mặt. Vì thế cho nên cậu cứ giữ tình cảm mơ hồ nên đến nay vẫn chưa thích ai khác >///<
Giải thích vậy hợp lí chưa ta??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top