Thanh xuân của em từng có anh
- Nè Hoseok, cậu cũng phải đi kiếm người yêu đi chứ, hay thích ai đó cũng được? Nhóm chúng ta đều có người thích rồi nè, còn mình cậu thôi đó
Đó là lời của Nayeon, cô bạn trong hội bạn của tôi. Nhóm chúng tôi có 5 người, 2 nam và 3 nữ. Nhóm chúng tôi cực thân thiết, mỗi giờ ra chơi đều tụ lại một chỗ cả. Và họ đã có người mình thích, tôi lại không có ai cả. Do sự kén chọn hay lười yêu của tôi đây?
- Hmm? Cần gì phải gấp?
- Trời ạ, gần cuối cấp rồi, phải có tình yêu tuổi học trò chứ? Như vậy mới để lại dấu ấn!
Namjoon lên tiếng. Cậu ta hình như để ý anh khối trên, tên Seokjin thì phải. Đừng hỏi tại sao nam lại có thể thích nam, thời buổi này mà còn kì thị thì thật là cổ hủ, đối với chúng tôi.
Nếu nói để ý ai thì không có, nhưng ấn tượng với ai thì lại có đấy. Tôi có ấn tượng với đàn anh Min Yoongi, người học thêm chung với tôi. Chúng tôi học chung một lớp, do chương trình hai khối chả chênh lệch nên giáo viên gộp hai lớp vào. Lúc đầu, tôi chả hứng thú vì toàn đàn anh đàn chị, tính tôi thì ngại kết bạn, nên lúc nào cũng ngồi im một mình. Nếu có nói cũng chỉ nói với đám bạn cùng trang lứa thôi
Đàn anh Min Yoongi khá là lạnh lùng, nhưng khi ảnh gặp bạn bè của mình, lại thoải mái hết mức có thể. Cười sảng khoái, nói nhiều và hay giỡn nữa. Vào một hôm, tôi có ý định trêu chọc bạn của mình, liền hỏi
- Mặt trời thông minh là gì?
Bọn nó nghệch mặt ra, tôi cười khúc khích, chắc tụi nó không hiểu đâu, định giải nghĩa thì...
- Chà, em mà cũng biết mấy từ đó hử??
Là anh Yoongi, ảnh nhìn tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh, lấy hết dũng khí hỏi
- Anh...anh biết sao??
- Là anh lớn, mấy từ này đương nhiên phải biết. Anh còn biết nhiều từ lắm
- Ồ, tuyệt thật đấy, nhưng toàn là câu hơi bị...em cứ tưởng anh không biết nói tục
- Haha, làm gì có. Cơ mà em tên gì nhỉ?
- Jung Hoseok!
Đó là cách chúng tôi làm quen nhau, tôi ấn tượng vì anh là đàn anh đầu tiên tôi nói chuyện. Những ngày sau, tôi và anh không còn nói chuyện nữa, vì đơn giản chả có gì để nói. Nhưng cái cách anh cười, nụ cười của anh in sâu vào tâm trí tôi, làm cho tôi nhớ mãi
- À, thích thì không có, nhưng ấn tượng thì có - Tôi nói với đám bạn thân
- Ai vậy?
Tôi nhìn quanh, ồ, anh đang ngồi chơi ở kia. Tôi liền chỉ
- Anh ấy đó, tên là Yoongi
- Yoongi? Đàn anh khóa trên hả?? Mau lại xin in4 lẹ
Tôi hoảng hồn, vội kéo cả đám lại
- Đừng có làm phiền anh ấy, tớ chỉ ấn tượng thôi, không phải thích đâu
- Bọn tớ chỉ xin in4 thôi, có nói gì đâu? Bộ cậu ghen hả?
- Làm gì có?
Thế là bọn chúng chạy lại anh. Ban đầu anh có hết hồn, nhưng cũng lịch sự cười rồi trả lời lại, nụ cười của anh làm tim tôi đánh mạnh một cái. Tôi...thích anh rồi sao??
_________________________________
Mấy ngày sau, cả đám chúng tôi đều ra chỗ cũ, tôi bỗng nhiên hình thành thói quen nhìn anh. Phải nhìn anh một cái, tim tôi mới có thể đập bình thường được, cứ như không nhìn, rồi hồi hộp, tim đập nhanh không rõ lý do. Anh làm những buổi đi học của tôi trở nên sinh động, tôi đi học trong vui vẻ thay vì cái uể oải lúc trước. Anh làm tôi muốn ra chơi sớm chỉ để nhìn anh một cái. Đơn giản vậy thôi
Đám bạn vẫn còn đang bàn luận về người tụi nó thích, tôi thỉnh thoảng liếc qua anh, và tôi không nhìn lầm chứ nhỉ? Anh đang nhìn tôi? Anh xoay mặt rất nhanh, làm tôi vui mừng lên, và càng ngày càng thích anh
Tôi đánh bạo kết bạn với anh, anh đồng ý. Tôi lấy hết dũng khí nhắn với anh, anh trả lời lại. Tuy câu từ rất ít, nhưng làm tôi rất vui. Như vậy thôi là đủ rồi
_______________________________
Nhưng có lẽ...tôi dần cảm thấy sự chán nản khi mình cứ dậm chân tại chỗ. Bao lần nói chuyện, bao lần nhìn nhau, nhưng anh luôn giữ khoảng cách nhất định. Anh lại hay chơi game, tôi sợ phiền anh nên không dám nhắn. Và tôi cảm thấy sự mệt mỏi bởi mối tình đơn phương. Tôi không kiên nhẫn như người ta, vì sự kiên nhẫn đó đã bị mối tình đầu tôi lấy hết rồi. Sau mối tình đầu không trọn vẹn đó, tôi không yêu hay thích ai nữa. Và tôi quyết định từ bỏ, lúc đầu tôi còn lưỡng lự, nhưng sau tin nhắn đó, tôi đã quyết định từ bỏ
-" Hồi nãy anh bị phạt đúng không? "
-" Ừ"
-" Sao vậy? Đứng mỏi chân không? "
-" Ờ mỏi"
-" Lần sau đừng để bị phạt nữa đấy"
-" Ừ"
-" À mà anh này... "
-" Sao chuyện gì nữa? "
-" À dạ, không có gì..., bai anh "
Seen
Anh off, không nói được câu tạm biệt. Có lẽ tôi phiền quá rồi, coi như đây là lần cuối nhắn tin anh. Tôi không còn thích anh nữa đâu, không hỏi thăm anh nữa đâu, vì vậy...hãy sống tốt nhé...
Tạm biệt, một phần trong thanh xuân cuồng nhiệt!!
#Na
__________________________________
Nhảm không? Na thấy rất nhảm...nhưng đó chính là câu chuyện của Na và người Na thích. Na đem câu chuyện của mình vào truyện, xin lỗi đã lấy các anh làm nhân vật trong câu chuyện, nhưng...mình muốn giải tỏa hết nỗi buồn... Nó thật vậy đấy, nhưng người Na thích lại nhỏ hơn Na một tuổi. Lần này cho Na tự ý viết như vậy, lần sau sẽ đền bù mọi người bằng fic ngọt nha
Cảm ơn và xin lỗi...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top