Ta với chàng, kiếp hạnh phúc
Ta là người đứng đầu cả một Thư Đình cung, tài giỏi thi họa. Ta ôn hòa, lại còn tâm lý, khiến các đồ nhi mê muội. Ấy thế mà ta lại đen lòng yêu chàng - người đứng đầu cả đế quốc cường thịnh.
Chàng tên Mẫn Doãn Khởi, tài giỏi, võ công tinh anh, chiến sách vô diệu. Chàng luôn đoán được thế trận trên chiến trường, luôn tính trước người ta một bước. Chàng là người được cả đế quốc tin trọng
Ta rất khác chàng. Ta may mắn được cử vào Thư Đình cung, một nơi dạy vẽ cho các đồ nhi hay con của quan văn tướng võ trong triều. Ta một lần được gặp chàng, hoàng đế đích thân đến chốn của ta. Chàng có chân mày sắc nhọn, với đôi mắt hổ phách mang một màu lạnh lùng. Chàng nhìn ngắm ta vẽ, chàng cười, ta xiêu lòng từ đó
Chàng có thập hoàng hậu, vạn quý phi, nhưng hầu như chàng không quan tâm đến họ. Đệ nhất hoàng hậu cũng chưa chắc có được lòng chàng. Ta nào dám mơ tưởng, chỉ biết chôn cất mối tình không kết cục này vào lòng
Một hôm, chàng tới Thư Đình cung, chàng muốn ta vẽ chân dung chàng. Ta bảo chàng ngồi làm mẫu, ta vẽ lâu đến nỗi chàng thiếp đi. Vì ta mãi ngắm chàng thôi. Ta tiến lại chàng, đưa tay chạm nhẹ vào mặt chàng, thỉ thủ
- Thần biết là khi quân phạm tội, nhưng thần từ lâu đã muốn chạm vào người. Hoàng thượng, người đúng là tàn nhẫn, đầu óc ta cứ nghĩ về người mãi thôi...
Ta rời khuôn mặt đó, nhìn cánh môi đỏ khép hờ kia, không tự chủ phớt nhẹ lên nó. Thật mềm mại, ta từ từ rời khỏi, bắt gặp ánh mắt của chàng
Ta bất ngờ xen lẫn hoảng sợ, vội lùi ra xa quỳ xuống, giọng ta run run
- Hoàng thượng! Thần tội to lớn, động tới long thể hoàng thượng là tội đáng muôn chết. Thần không có lời nào biện minh, chỉ xin người— Được rồi!
Chàng ngắt lời ta, ta lấy hết can đảm ngước nhìn chàng. Chàng đứng dậy, tiến tới chỗ ta, giọng tựa lông hồng nói
- Trịnh Hạo Thạc, trẫm biết người có tình ý với trẫm, ngươi đừng giấu nữa. Trẫm không ăn thịt ngươi đâu mà sợ
- Bẩm hoàng thượng, người đứng đầu một nước, thân phận cao quý. Thần chỉ là một quan chức thấp bé, không dám trèo cao, huống hồ thần là nam nhân...
- Ngươi cho rằng địa vị trẫm ban quá thấp bé?
- Bẩm hoàng thượng, thần...thần nào dám ý đó? Thần cho rằng mình không xứng với hoàng thượng, người là được trời đất bảo vệ, được lựa chọn. Thần cả kiếp cũng không dám mơ tưởng...
- Hừm, trẫm không nghĩ vậy...
Chàng ngồi xuống đất, đưa tay nâng mặt ta lên. Ta nhìn vào đôi mắt hổ phách ấy, lòng bỗng chột dạ mà sợ hãi
- Ngươi nghĩ ngươi có thể vào cung một cách dễ dàng mà không qua thi cử nào sao? Ngươi lầm rồi. Trẫm vốn dĩ có tình cảm với ngươi lúc trẫm đi ngang nơi ngươi đang ngồi chơi với bọn trẻ, trẫm rất thích thú ngươi
- Hoàng thượng, người...nói thật chứ?
- Thật, ngươi không tin trẫm sao??
- Thần nào dám...thần chỉ không tin...mọi chuyện xảy ra như vậy...thần đang mơ đúng không hoàng thượng??
- Mơ hay không, tự ngươi biết...!
Chàng hôn lên môi ta, ta cảm nhận hơi ấm từ môi chàng. Rồi chuyện gì tới cũng đã tới, khi màn che phủ xuống chiếc giường ấy, ta với chàng hòa thành một. Tuy rất đau, lần đầu tiên ta cảm nhận được cơn đau ấy, chàng đã hôn lên trán ta, thì thào
- Bình tĩnh, Hạo Thạc, sẽ hết đau nhanh thôi!
- Vâng, thưa hoàng thượng...ha...ha...
- Hạo Thạc, gọi tên ta...
- Doãn Khởi...a...
Chàng cười, rồi tay chàng đan vào bàn tay đang run của ta. Ta bỗng hết sợ, nhắm mắt mà hưởng thụ. Doãn Khởi, ta yêu chàng!
#Na
_________________________________
Lầm đầu Na viết cổ trang, chưa được hay lắm, nên có sai sót mong bỏ qua nha 🙏🙏
Kiếm hổng thấy hình cổ trang nên bonus đỡ ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top