Cai ngục nguy hiểm - 5
Cả hai cùng bước tới phòng giam cuối cùng. Đó là phòng giam của những tên nguy hiểm nhất, chúng có một sức mạnh kì lạ mà người bình thường không có. Là những tên dễ mất kiểm soát nhất, luôn ở một phòng riêng cách biệt, không có tivi hay máy lạnh, chỉ có chiếc cồng sắt trơ trội ở đó. Những tên yếu ớt có dấu hiệu bất thường sẽ được nằm trên giường với những chiếc còng sắt cấu tạo đặc biệt giam giữ lại năng lực đó. Còn những tên to xác mạnh mẽ thì chỉ ngồi bệch xuống đất, giam hoàn toàn hai tay lẫn hai chân. Nếu nguy hiểm hơn nữa, sẽ giam ở phần cổ, các cồng sắt đó tính bền, khóa năng lực cực cao, được thợ rèn giỏi nhất thế giới làm ra, sẽ không có một ai thoát khỏi nó.
Min Yoongi bước vào khu giam tối như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt của những cây nến nhỏ chập chờn. Những phòng giam dưới đây mới thực sự là tù giam, không có cánh cửa bình thường, chỉ là cửa thanh sắt thôi, cả nơi giam được làm bằng đá. Yoongi nheo mắt nhìn vào trong.
Có một tên to xác đang bị cồng ở đó, hắn ta ngồi xếp bằng, gục mặt xuống dưới. Hắn ta mặc mỗi chiếc quần dài màu đỏ, với phần trên rắn chắc, hắn không muốn quá nóng nực đâu, cho dù ở đây đã nóng sẵn rồi.
Hắn ta nghe tiếng bước chân tới gần, khẽ gầm gừ mấy tiếng, không ngước mặt lên, cười cười hỏi :
- Canh tù tới đây thăm tôi à? Còn có thêm một người nữa?
- Tôi là canh tù mới khu 7, Min Yoongi.
- Thật quý hóa khi Tổng cai ngục làm canh tù ở khu này, tuyệt vời!
- Anh biết tôi?
- Không biết, chỉ biết canh tù của chúng tôi cứ nhắc về anh mãi...
- Này, làm gì có...
Mặt Hoseok bất giác đỏ lên, cậu vội thanh minh, nhìn Yoongi xua tay. Hắn ta khẽ cười :
- Canh tù khu 7 có hai lần lận mà? Tôi vẫn chưa nói tên, đây là chưa đánh mà khai sao?
- Anh...anh... - Hoseok điên lên, hai má đỏ bừng, nghiến răng chỉ tay về hắn ta, hậm hực dậm chân quay đi, trước khi ra khỏi đó còn bảo :
- Tôi sẽ không cho anh ra khỏi đây đâu, nhớ đó!!
Yoongi thở dài nhìn con người đang tức giận ra khỏi đây, mỗi bước chân dậm xuống đất như khủng long bước đi, vào phút sau mới yên tĩnh lại. Hắn ta cười khúc khích như thành công chọc giận được canh ngục của mình, Yoongi lại thở dài, rồi trở lại khuôn mặt nghiêm túc nhìn hắn :
- Ngươi vốn biết ta không phải là do Hoseok nói.
- Ồ không, một phần cũng là do canh tù của ta nói, một phần ta tìm hiểu. Nghe danh đã lâu, bây giờ cũng đã được gặp mặt...
- Ồ, danh tiếng của ta không xa đến thế chứ?
- Người duy nhất bắt hết được bọn tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, trà trộn vào băng đảng lớn nhất Anh mà bắt trọn được cả ông trùm, và hơn hết, kẻ đã giết chính mẹ của em gái mình, Ha Jungwon.
- Chậc, có thể không nói câu sau không?
- Ồ, phải kể hết chứ? Quả thật cai ngục vẫn chưa biết. Anh giấu diếm hay thật?
Yoongi liếc mắt nhìn hắn, rồi xoay lưng đi. Miệng nhàn nhạt lên tiếng :
- Đừng để tôi cắt luôn hai lỗ tai của cậu.
- Đừng có ác thế chứ? Cái thứ duy nhất để ta nhận thức được đó.
Phải, hắn không thể thấy, chỉ có thể nhờ đôi tai mà phán đoán. Mắt hắn đã bị như thế từ 2 năm trước.
- Chắc cậu vẫn còn hận cậu ta lắm chứ nhỉ? Đừng lo, cả hai sẽ sớm gặp thôi... - Yoongi đi ra ngoài, nơi đó lại trở nên yên ắng lạ thường.
- Đùa à? Muốn có án mạng sao?
_______/______
Yoongi bước ra hành lang ngục, thấy Hoseok đang dựa vào tường chu môi giận dỗi. Anh khẽ phì cười, đưa tay nhéo cái má của cậu :
- Giận cái gì chứ?
Hoseok xoay mặt đi chỗ khác, giọng nói của như pàm nũng :
- Đã bảo là người ta không có nhắc mà...
- Biết rồi thưa anh hai. Quay về khu canh tù thôi, tôi còn phải làm vài bản báo cáo, đợi Yoonji từ Anh quay về tôi sẽ đưa cho em ấy chuyển lên phía cảnh sát quốc tế.
- Thế à? Trong anh bận rộn thật ấy nhỉ?
- Aigoo, tôi đang cần tìm một người bên cạnh để phụ giúp mình đây. Tôi thấy cậu Jung đây có đủ tiêu chuẩn, vậy cậu có thể– Mơ đi–
Hoseok xen vào lời nói của Yoongi, nghênh ngang xoay mặt bỏ đi. Anh lắc đầu cười trừ, đi theo cậu, bỗng khuôn mặt mấy chốc đanh lại, đăm chiêu suy nghĩ. Theo anh biết Lễ hội thường niên chào mừng Tết sắp đến rồi. Đây là lễ hội dành cho cả tù nhân lẫn canh tù, như gắn kết các tù nhân lại, họ sẽ kết thêm bạn, hoặc có thêm kẻ thù, và công việc sẽ càng ngày càng chồng chất. Trời ạ, anh lười sắp chết rồi, Yoongi vò đầu bứt tai, sau đó cắn cắn ngón tay.
Việc đó có thể đùng đẩy cho Namjoon và cô em gái nuôi của anh, nhưng chỉ sợ việc anh làm canh tù sẽ bị các tù nhân khác phát hiện bảo là thiên vị. Vốn anh không định xuống làm canh tù, chính Yoongi là người chịu trách nhiệm trong việc đào tạo và tuyển canh tù, nhưng ai ngờ rằng quản gia riêng yêu dấu của mình làm trong khu 7 chứ?
Canh tù khu 7 có Namjoon thì không phải lo lắng, chỉ sợ có tên khác vào làm rồi gạ gẫm phu nhân tương lai họ Min thôi. Nghĩ tới là đã tức điên, Yoongi không muốn cậu Jung "ngây thơ' này bị lừa gạt giống Jimin. Jimin bị Jungkook lừa phải làm người yêu của cậu ta, tội lỗi tội lỗi. Vì vậy, để bảo toàn được vợ, phải bảo vệ ngay từ đầu, hoho.
- Anh điên hả? Đứng cười gì vậy? Có đi nhanh không thì bảo?
- Tới liền đây!
Bỗng ánh sáng trong khu 7 phát ra màu đỏ, tín hiệu đèn kêu lên, có tiếng nói từ loa phát ra :
- Cảnh báo, tù nhân phòng 5 khu 7 đã vượt ngục, cảnh báo, tù nhân phòng 5 khu 7 vượt ngục, các canh tù vào thế chuẩn bị bắt tù nhân.
- Hả? Lại là chúng ư? - Hoseok nghe xong không khỏi cảm thán, lần trốn thứ 10 trong tháng rồi đấy. Yoongi liền nắm tay Hoseok chạy đi.
- Đi nào! Quăng chúng trở lại phòng thôi!
- Ừm!
#Na
__________________________________
Sau Lễ hội chào mừng Tết là xong rồi. Xong bộ này Na quay lại viết đoản ngắn nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top