#3
" Daniel~ "
" Daniel~ a "
" Nielie~ "
"..."
Anh vẫn không trả lời, đáp lại cậu là sự im lặng. Điều này cũng dễ hiểu, một con thỏ ngốc nghếch theo đuổi một con cún lạnh lùng vô tâm. Ji Hoonie đã trở thành cái đuôi của Kang Daniel từ khi nào không hay.
Hằng ngày đều chờ anh ra về, có những lúc anh về trước cậu đâu hay biết. Hwang MinHyun thấy thương cho cậu em ngốc nghếch này. Đến khi nào Jihoon mới ngộ ra là Daniel không thích cậu ấy đây !
" Daniel~ Em thích anh "
" Tôi không thích cậu ! "
" Không sao~ Em sẽ làm thay đổi suy nghĩ của anh "
" Hừ ! Phiền phức "
Hôm sau, Kang Gia có tiệc mừng Daniel tròn 25 tuổi, tất nhiên cậu cũng được mời, ở đó toàn là những cô gái xinh thôi, thiếu gia tiểu thư đều ở đây. Cậu đảo mắt tìm Daniel nhưng vẫn không thấy, dừng lại ở chỗ bàn rượu, thấy anh và Lim Nayeon cùng ở đó, rất thân mật. Sau khi uống xong, Nayeon say rồi nhờ anh đưa về. Cậu tò mò chạy theo. Ra ngoài thì nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn chút nào. Anh và cô ta đang hôn nhau.
Tim cậu thắt lại, nước mắt cứ thế đua nhau tuôn ra. Anh thấy cậu liền đẩy Nayeon ra. Cậu chạy đi, chạy thật xa khỏi anh.
______Flashback_____
Sau khi anh đỡ cô ta ra ngoài thì cô ta say quá, ngã về phía trước và môi chạm môi. Daniel cố sức đẩy ra rồi nói
" Nayeon ! Cô nhầm tôi với JungJae rồi. Cô say quá rồi "
" JungJae à~ Nayeonie nhớ anh quá ~ JungJae không nhớ em sao a ~ "
" Nayeon tôi không phải JungJae "
_____End Flashback_____
" Daniel là đồ xấu xa ! Tôi ghét anh ! Tôi hận anh "
Mưa bắt đầu rơi. Anh bắt đầu lo lắng. Không biết vì sao nhưng khi thấy cậu khóc anh rất đau lòng. Trong suốt bữa tiệc, anh đã luôn quan sát cậu, từng cử chỉ, từng hành động của cậu đều lọt vào mắt anh.
Anh bắt đầu lấy xe chạy đi tìm cậu. Bắt gặp một thân hình bé nhỏ, đang run rẩy dưới trời mưa. Lòng anh đau lắm, cầm ô chạy ra che cho cậu, lấy khăn có sẵn trong xe trùm cho cậu. Cậu hất ra
" Đi đi ! "
" Không trùm sẽ bị lạnh "
" Mặc kệ tôi "
" Trùm đi "
" ANH ĐI ĐI !! Nếu không thích tôi thì không cần phải làm vậy đâu ? Tôi nhận ra tôi thật ngốc nghếch khi theo đuổi anh. Tôi thật sai lầm. Tại sao tôi lại phải làm cơm trưa cho anh trong khi anh không ăn, anh thẳng tay ném vào thùng rác không thương tiếc. Tại sao tôi phải mua đồ ăn sáng cho anh trong khi anh không ăn ? Hừ ! Tôi đã phải làm những điều vô bổ trong suốt mấy tháng liền. Nhưng đổi lại tôi nhận được những gì ? Sự lạnh lùng, sự vô tâm, sự ích kỉ "
Cậu vừa nói, nước mắt vẫn cứ thế tuôn ra. Anh không ngờ vì anh mà cậu lại đau lòng đến vậy
" Chuyện lúc nãy là do Nayeon nhầm lẫn tôi với bạn trai cô ấy nên mới hành xử như vậy "
" Anh nói với tôi làm gì ? Chẳng ý nghĩa gì cả ! "
" Jihoon ! Em nhìn tôi đây này "
Cậu né tránh ánh mắt của anh
" NHÌN TÔI VÀ NGHE TÔI NÓI "
" Tôi xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương. Thật sự xin lỗi cậu. Nếu có thể thì hãy để tôi bù đắp cho em có được không "
Cậu không trả lời
" Jihoon, xin em hãy cho anh một cơ hội. Anh sẽ làm em hạnh phúc, sẽ chỉ yêu mình em "
Cậu gật đầu nhẹ. Anh ôm cậu vào lòng
" Cảm ơn em, Jihoon "
" Em yêu anh ! Kang Daniel "
" Kang Daniel cũng yêu em "
__________________________
END
Lỡ viết nhiều quá rồi TT
Tớ đã comeback rồi đây ~ Tớ đã mạnh mẽ hơn rồi ~ Ủng hộ tớ tiếp nhé ~
Chả hiểu tui viết gì nữa .-. Nhạt nhẽo, vô vị và thiếu muối :)) Fic sẽ chẳng bảo giờ được lên top :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top