Bút II: Thiên Đăng


Năm ta vừa tròn 16 tuổi, cùng hắn ở Đài Thiên Cát này thả thiên đăng, nguyện đời đời kiếp kiếp ở cạnh nhau.


Sau đó, ta theo hắn làm phi, rồi làm hoàng hậu của hắn hơn ba mươi năm. Bề ngoài, ta chính là mẫu nghi thiên hạ, vị trí mà vạn nữ nhân thèm muốn. Nhưng mà, ta chính là chán ghét nó. Ba năm một lần tuyển tú, hậu cung này có biết bao nữ nhân xinh đẹp. Dần dần, hắn cũng không còn nhớ đến lời hứa năm đó với ta nữa.

Hư tình giả ý, chính là nói đoạn tình cảm của đế vương. Vốn dĩ từ đầu, có lẽ nó chưa bao giờ tồn tại. Một tay hắn đưa ta lên đài phong hậu, cũng một tay hắn xuống chiếu phế hậu chỉ vì một lời đồn ta tư thông với người khác . Ta không rơi lệ, cũng không nháo hắn. Tâm ta mệt rồi, làm hoàng hậu của hắn, nhìn hắn ân ái bên nữ nhân khác thật mỏi mệt. Cầu xin cuối cùng của ta, chính là muốn được về lại Đài Thiên Cát cùng hắn. Nhưng hắn lại chỉ đáp ứng là cho ta một mình về lại, còn hắn không muốn về.

"Hoàng thượng, mong người cả đời này bình an, có thể làm một minh quân đúng nghĩa..." - Chiếc đèn hoa đăng trước mặt ta sáng rực rỡ, đẹp đến nao lòng người. Năm đó có hắn ở bên cạnh ta, hiện tại thì chỉ còn mình ta nơi đây. Thật hiu quạnh và đáng thương.

"Muội làm thê tử của ta, cả đời này ta cũng chỉ yêu mình muội."

Từng lời nói, nụ cười và cả dung mạo khiến ta khắc cốt ghi tâm, tất cả đều theo chiếc đèn hoa đăng ấy bay thật xa. Ta nhấc chân, thả mình xuống nơi Đài Thiên Cát. Thời khắc chơi vơi giữa thinh không, lệ ta bất giác rơi, tâm trí toàn là hình bóng của hắn. Chấp niệm là gì? Chính là khi ta căm hận hắn, nhưng lại chẳng thể nào ngừng yêu hắn. Kiếp này gặp hắn là sai lầm, chỉ mong vạn kiếp sau cũng không tái ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top