đoản 23 -1
Anh là nước mắt của tôi, là nụ cười của tôi, là hi vọng của cuộc đời tôi. Mất anh tôi như mất đi tất cả. Vì vậy tôi sẽ không bao giờ buông tay anh... Có lẽ đó chỉ là điều mà tôi nghĩ.
Lần đầu gặp anh tôi đã nghĩ "Anh phải làm chồng của tôi ".
Tôi lẻo đẻo theo anh, dai dẳng theo anh... Cố chấp theo anh .Cả thanh xuân của tôi chỉ có hình bóng của anh .
Năm 7 tuổi tôi mê muội yêu anh
16 tuổi tôi đắm đuối yêu anh
20 tuổi tôi điên cuồng yêu anh
Tôi hối hận hối hận đã yêu anh quá nhiều.... Hối hận ...hối hận....
Dành cả thanh xuân theo anh chỉ đổi lại sự khinh bỉ
Dành cả trái tim cho anh chỉ đổi lại sự chán ghét
Dành cả cuộc đời cho anh đổi lại là bao mạng người...
Nếu tôi chịu quay đầu nhìn lại.
Nếu tôi chịu nghe lời bố mẹ
Nếu tôi chịu dừng lại tình yêu cố chấp này
Nếu như tôi không xem anh là tất cả
Nếu như...
Nếu như...
Nhưng trên đời này có nếu như sao...?
Nếu có tôi chỉ ước rằng...
"Nếu kiếp sau... Nếu còn có gặp lại..
Nếu cậu còn có tình cảm với tôi. Cậu phải nhớ đứng trước mặt tôi nói ra tình cảm của cậu... Nếu không thì tôi sẽ xin mạnh bà cho giữ lại trí nhớ kiếp này... Rồi sẽ đi tìm cậu... "
Năm 22 tuổi tôi chợt nhận ra
"Không phải cuộc đời này tôi chỉ có anh. Mà là, tại tôi không chịu nhìn lại đằng sau vẫn có một người chờ tôi quay đầu lại "
Xin lỗi... Tôi hối hận quá, hối hận vì đã bỏ qua cậu... Bỏ lỡ cả đời...
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top