# 3: Tôi và cô ấy
Khi yêu ... sợ nhất là người ta vẫn nhận lời yêu nhưng trong trái tim của họ chưa bao giờ xuất hiện hình bóng của mình. Tình yêu? Tôi cr một người con gái gần 3 năm trời, thời gian đó..... không ngắn.... cũng chẳng dài, trong suốt khoảng thời gian đó đã từng rất nhiều lần tôi nghĩ sẽ buông tay, tôi ko muốn tiếp tục cuồng quay trong cái tình yêu đơn phương mà người đau, người buồn nhất là tôi, tôi biết nó không hề có một chút lợi ích gì cho bản thân cả, người ta nói tuổi học trò làm sao mà yêu được nhất là hiện giờ mới chỉ có 14t nhưng tôi không biết tại sao tôi không thể thoát ra không thể ngừng yêu cô ấy dù cho có đớn đau tôi cũng cam chịu. Tôi tập hút thuốc lá, rượu chè,... chỉ để vơi đi cái nỗi buồn ấy, có một khoảng thời gian tôi cảm thấy cô ấy giường như rất ghét tôi, tôi cố, thật cố gắng đến gần bao nhiêu thì khoảng cách giữa tôi và cô ấy lại càng xa bấy nhiêu, thật buồn cười sao tôi lại ngu ngốc mà theo đuổi một người không yêu mình cơ chứ. Tình yêu mà đâu ai biết trước sẽ ra sao. Vào cái ngày hôm đó, cái ngày định mệnh của đời tôi cô ấy chấp nhận tình cảm của tôi, tôi vui lắm, tôi nghĩ cuối cùng cũng có thể chạm tới cô ấy, có thể mỗi ngày nắm tay, thủ thỉ, ngọt ngào với cô ấy mà không phải kiêng nể, tôi được công khai tình cảm của mình còn gì tuyệt vời hơn nữa nhưng mà tạo hóa trêu người tôi chợt nhận ra cái thứ tình yêu cô ấy đối với tôi chỉ là sự thương hại, sự thương hại ấy nó đã bóp nát trái tim tôi rồi. Hạnh phúc ư? Tôi với không nổi nữa rồi! Tôi cũng là con người đâu phải robot không tim không phổi không biết cảm nhận đâu? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi khóc, khóc khi tình cảm của mình.... bị người ta giày vò như vậy người ta nói đúng lắm Hạnh phúc thì chẳng được bao lâu mà nỗi đau thì in sâu không thể xóa. Haha tôi tự cười tôi làm gì sai mà nhận lại sự trêu ngươi vậy yêu cô ấy tôi thật sự đã sai ư? Nhưng biết sao giờ tôi .... không dứt được càng yêu càng đau .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top