"Sụp" hố đại boss


Cô gái nhỏ nào đó mặt phụng phịu. Cô bị boss đại nhân cho vào hố rồi. Huhu

Boss đại nhân tựa người vào bàn làm việc, nhìn cô cười gian:

" Sao rồi, em quyết định xong chưa? Cưới hay trừ lương?"

Hạ Linh cắn môi suy nghĩ. Trừ lương? Tháng này cô ăn mì gói, cùng lắm nổi vài cái mụn, không...sao!

" Dạ, trừ lương đi."

Boss đại nhân cau mày:

" Em suy nghĩ lâu quá, tôi đổi ý rồi. Cưới hay nghỉ việc?"

" Dạ!?"

Hạ Linh khổ sở nhăn mặt, sau cùng vẫn là đem môi dưới ra cắn. Bất quá, cô đi xin việc khác.

" Nghỉ việc..."

Tống Dương nghe cô nói xong liền vỗ tay "khen ngợi"

" Rất tốt!"..." Có điều, trước khi đi đem toàn bộ quần áo đã mua đổi ra tiền trả cho tôi."

Hạ Linh đen mặt. Đổi lại, bây giờ bảo cô bay sang Mỹ đổi quần áo sao? Cô có mặt mũi đó sao?

" Anh đột nhiên...keo kiệt như vậy...?"

" Là do tôi nghĩ em là vợ mới mua tặng, giờ đã từ chối, tôi hỏi em có lý do gì?"

Thực sự không có nha.

" Cùng lắm vay lãi ngân hàng trả cho anh..."

Tống Dương nhếch môi cười:

" Ngân hàng nào lại dám cho em vay? Hơn nữa...còn tiện nghi của tôi bị em chiếm cũng phải đòi lại." Mấy lời này từ miệng anh nói ra thản nhiên tựa như mời bạn đi ăn cơm vậy.

Hạ Linh thật không thở nổi, khó khăn lên tiếng:

" Cái đó...trả thế nào?" Chỉ vì tên đồng nghiệp khốn kiếp nào chuốc rượu cô hại cô nửa đêm bò vào chiếm tiện nghi của boss đại nhân. Cơ mà cũng tại anh ta quên đóng cửa chứ.

" Thì tôi sẽ làm theo cách của em."

Hạ Linh trong đầu thầm tưởng tượng ra cảnh cô cố ý ăn mặc mát mẻ, nằm trên giường giả vờ ngủ, " vô tình" quên khóa cửa, nửa đêm sẽ có một bóng người giúp cô làm ấm giường, hai người trong sáng ôm nhau ngủ...ờ, không tệ.

" Như vậy...sẽ không cần trả đồ?"

" Ừ."

Hành trình sập bẫy của thỏ con dễ như thế đấy.

Quả nhiên, Hạ Linh ngoan ngoãn làm theo kịch bản, ngoan ngoãn chờ đợi, không ngờ, nhập vai quá ngủ thật luôn.

Sáng dậy, phòng chống không, trên bàn có một tờ giấy " Tối qua, em ngoan lắm." Hạ Linh tự gõ vào đầu mình mấy cái mắng :" đáng chết!" Cả hai lần đều không nhớ gì.

.....

Một tuần sau

Quái, sao mình thèm ăn chua?

Nôn?

" Bà dì" bao lâu rồi chưa tới thăm????

Tất cả dấu hiệu trên đưa đến một câu chúc mừng.

Vị bác sĩ cầm kết quả siêu âm đưa ra cho cô, vui vẻ nói:

" Chúc mừng cô, thai nhi được 4 tuần rồi!"

4 tuần? Không phải cô say chỉ trong sáng ôm boss ngủ thôi sao? Cái này thật ra ngoài cô, không ai tin nổi.

Nhưng mà...boss mất tăm ở đâu rồi? Cả tuần không thấy mặt cô còn chưa kịp vui mừng đã ráo riết đi tìm. Cũng may tới lần thứ n boss cũng bắt máy.

" Anh đang ở đâu!?"

" Không biết."

" Cái gì?" Trêu nhau à?

" Tôi đang bận xem mắt, có gì về công ty nói sau." Lúc Tống Dương nói mấy lời này bên cạnh rõ ràng có âm thanh thanh mảnh của phụ nữ.

" Xem cái gì!? Về ngay! Về cưới tôi!"- Hạ Linh máu nóng bộc phát, hành động theo kiểu: dịu dàng là cái gì? Chị đây đếch thèm biết!

Tống Dương ở đầu bên kia, nhếch miệng cười, lại thong thả nói:

" Đưa cô ấy về tôi sẽ tới tìm em." Không đợi cô trả lời liền tắt máy.

Một tiếng sau...

" Em đổi ý nhanh vậy?" Tống Dương bên trong đã cười ha hả bề ngoài vẫn tỏ như không có chuyện gì.

Hạ Linh nén tức giận:

" Anh còn giám nói anh không làm gì em?" Không làm mà ra sản phẩm được à?

" Tôi thật không làm gì em...Tôi để yên cho em làm gì tôi. Quần áo tôi cũng là do em cởi."

Hạ Linh mặt đỏ bừng. Thì ra cô tự đưa thịt tới miệng hổ, là tự mình ngốc, còn có thể trách ai? Biết thế từ đầu cô đã đồng ý rồi. Bây giờ...mất giá quá. Nhưng mà...Cô thật sự có sức mạnh áp chế boss khiến anh không nhúc nhích? Thôi đi, có ngu mới tin được nhá...

Bỏ đi, lỡ sập bẫy rồi, kêu ca có ích gì?

---------------------------------------------------------------------------------------------------

  ( Vẫn còn các phần tiếp ở dưới (.^0^.) - Truyện chỉ nhẹ nhàng, pha chút hài hước và sủng ngọt của cặp đôi nam-nữ chính, không có sự kiện kịch tính, mâu thuẫn lớn /nhỏ chút thôi\ nên ai không thích thể loại này xin đừng nhảy. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)  - vì vốn t không định viết phần tiếp nên các chương mới cách xa nhau như vậy, mn thông cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top