7. Mua em! Bán không?
Trương Thành vừa từ của lớp bước ra liền bị người ta làm cho hết hồn. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa một tay chống lên cạnh cửa, một tay ôm ngực thở hồng hộc. Tình cảnh này từ bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bạn trẻ Trương Thành bị nữ sinh bức cho bẹp dí vào tường.
Trương Thành ngây người nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Hạ Thúy, đợi cô ổn định tư thế rồi mới lên tiếng:
" Bạn này, có chuyện gì không?"
Ờ, nhắc mới nhớ, Hạ Thúy nãy giờ mải thở suýt chút quên mất chuyện chính. Ngẩng đầu lên, nặn ra nụ cười tươi rói:
" Ờ, Trương Thành hả?..."
" Ừ, là tôi"
"...May quá tới kịp rồi, còn sợ cậu về mất..."
" Ừ, rồi sao?"
Bạn trẻ Trương Thành cảm thấy cô gái này rất thú vị, cũng không vội đi, ngả lưng dựa nhẹ vào tường từ từ đợi biểu hiện của cô.
Ai ngờ,... Hạ Thúy bỗng dưng trở mặt, đem dịu dàng vừa rồi quăng đi sạch, hai tay chống vào eo, bá đạo lên tiếng:
" Nói! Rốt cuộc có lấy của tôi không!?"
Học sinh xung quanh đứng lại xem náo nhiệt. Trương Thành giật mình:
" Tôi có lấy cái gì của cậu đâu?" Cố nhớ...Lại cố nhớ, đừng nói lấy cái gì, đến gặp đây cũng là lần đầu tiên.
" Không lấy hả? Cho cậu nói lại lần nữa! Có lấy không!?"
" Tôi không lấy!" Bực rồi nha. Cô gái này có bị cái gì không?
Hạ Thúy nhìn thái độ kiên quyết của Trương Thành thầm kêu không ổn. Cô chắc chắn đã dùng lộn phương pháp rồi, phải đổi lại, đổi lại!
" Bạn Trương Thành hào phóng, xin hãy lấy của tớ đi mà...chỉ một trái tim nhỏ nhoi, xinh xắn, không tốn kém lắm, cậu lấy đi mà!"
" Ối...!" Thì ra là tỏ tình hả? Còn tưởng gì chứ. Mấy người xung quanh bày tỏ cảm xúc, Trương Thành vẫn yên lặng không nói gì.
Hạ Thúy tiếp tục lải nhải:
" Tớ còn có xe hơi, biệt thự, ... lấy đi nhá,.." nói xong hai mắt chớp chớp nhìn Trương Thành.
Cảm giác này là gì? Trương Thành trong truyền thuyết lại dễ bị cưa đổ thế sao?
Trương Thành khóe miệng giật giật, tay ngay sau đó liền nâng cằm Hạ Thúy lên, cong môi thành một nụ cười:
" Cậu nghĩ tôi là ai, xe hơi, biệt thự tôi lại thiếu cái nào mà cần đồ của cậu?"
Người xung quanh khinh bỉ phụ họa.
Hạ Thúy vẫn không chuyển biến:
" Cậu cũng có, cam đoan không dễ thương như của tôi!" Nói rồi xòe một chùm móc khóa, xum xoe cười. Ừ thì có nhà lầu, xe hơi,...còn cả trái tim đỏ chói lắc lư khiêu khích.
" Thế nào? Lấy không?"
" Nãy giờ cậu nói cái này?"
" Tất nhiên là mấy bảo bối này! Cậu mà mua, ngày mai tôi chắc chắn rất đắt hàng! "
Trương Thành đầu đầy vạch đen sì, cảm giác tưởng bở đúng là không mấy tốt đẹp.
" Không mua!"
" Không mua vậy chạm qua chúng một cái thôi!" Vừa nói trong lòng vừa hò hét: Mau chạm đi! Mau chạm đi! Ngày mai fanclub của cậu sẽ xử lý hết chỗ này, bổn đại nương chắc chắn phát tài!!!
Trương Thành không hề nghe cô nói, lạnh lùng xoay người bước đi. Hạ Thúy thấy thần tài gia bỏ đi không can tâm liền chạy lên cản lại:
" Này, cái bản mặt đẹp thế kia sao mà keo kiệt!?"
" Keo kiệt?" Trương Thành thong thả nhắc lại.
" Đúng! Đồ keo kiệt!"
" Vậy được, tôi mua!"
Hạ Thúy hai mắt sáng bừng. Vẫn là ưa nặng không ưa nhẹ.
" Cậu lấy cái nào?"
" Tôi lấy em."
" Bán luôn! Xem nào, tôi giá....What!?"
Bạn nhỏ này rõ ràng là ham tiền quá rồi, tới bản thân cũng dễ bán như vậy.
" Tôi nói lấy em, nghe hiểu không?"
" Không!" Hay nhỉ, cô có ngu đâu.
" Nói rồi, không được nuốt lời, vừa nãy em đã nói bán."
Hạ Thúy cứng họng. Trương Thành liền dụ dỗ cô:
" Như vậy sau này em muốn tôi lấy bao nhiêu tim của em tôi cũng đều lấy hết bấy nhiêu."
Hạ Thúy lập tức cười tít mắt:
" Thật sao!?"
" Ừ."
" Ok, tốt! Vì món hời lớn, hi sinh cũng đáng!"
Người xung quanh cằm rớt xuống đất. Trên đời này thực có kẻ si tiền như vậy?
Sự thật là cũng tùy đối tượng, nếu hôm nay không phải bạn học soái ca mà là thằng Chí phèo nào đó, trả giá như vậy chắc chắn ăn vả sưng mồm, nhưng nếu trả giá cao hơn một chút câu trả lời vẫn chỉ có một! Bán!
Đó là phẩm chất đặc trưng của " thiếu nữ si tiền"!!!(^.^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top