Đoản ngắn

      Những đám mây đen kéo đến làm tối cả bầu trời những cơn gió siết lạnh luồng vào khung cửa sổ. Hình ảnh một người con gái đứng bên cửa nhìn về phía xa xăm nơi những đám mây đen kéo đến.
      "Bẩm công chúa, quân ta toàn thắng nhưng Ly tướng quân đã hy sinh nơi chiến trường rồi ạ" một tên lính chạy vào cấp báo.
      "Ta biết rồi" giọng nói lạnh lùng vô tâm ấy chính là công chúa Hân Đình. Nàng là con cả của vua Nghiêm Long được vua cưng chiều từ nhỏ nhưng sau khi mẫu thân của nàng mất và các công chúa hoàng tử khác ra đời nàng bị lu mờ giữa nơi cung cấm này. Nàng từng rất yêu Kính Ly - là phó tướng quân người tài giỏi dũng mạnh. Hai người họ từng yêu nhau rất sâu đậm cho đến khi Hân Đình công chúa nhận thấy được sống ở nơi cung cấm này nếu không có thế lực to lớn chống lưng thì sẽ không thể tồn tại được. Nàng đã từ bỏ Kính Ly để lấy đại tướng quân là Tô Lâm để củng cố thế lực của mình.
       "Trước khi hy sinh tướng quân đã dặn thần khi trở về hãy đưa bức thư này cho công chúa" tên lính dâng bức thư lên Hân Đình cầm lấy và cho tên lính lui đi
       "Ta yếu kém không thể giúp nàng đứng vững ở nơi cung cấm lạnh lẽo này. Ta đã giúp Lâm tướng quân công thành danh toại để nàng có thể càng vững mạnh trên địa vị của mình. Ta biết hôm nay là ngày đại hôn của nàng ta không thể trở về để ngắm nhìn nàng mặc áo tân nương. Kiếp sau ta mong có thể nhìn thấy nàng mặc áo tân nương và người đứng cạnh nàng là ta. Ta yêu nàng mong nàng sống một cuộc đời hạnh phục" Hân Đình cầm bức thư những giọt nước mắt rơi xuống vươn lên chiếc áo tân nương của nàng.
       "Kiếp này ta nợ chàng mong kiếp sau ta có thể trả cho chàng"
      .............
      *Oa oa oaaa*
      "Là một bé gái" giọng của bà mụ vang lên khắp căn phòng. Bá hộ Lý sốt sắng đi tới đi lui mong chờ đứa con đầu lòng của mình.
      "Ông có thể vào được rồi ạ" bà mụ tươi cười mở cửa cho Bá hộ Lý.
      Ông bước vào phòng với lòng đầy mong chờ, ông bước đến bên giường thấy đứa bé đang nằm trong lòng vợ mình, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Ông và vợ đã lấy nhau rất lâu nhưng vẫn chưa có con là Trời Phật đã thấy được nỗi lòng của ông đã ban cho ông một đứa con. Bá hộ Lý trước giờ luôn nổi tiếng là người ăn ở hiền lành phúc đức luôn giúp dân nghèo, nên rất được người dân trong làng kính trọng.
      "Ta đặt tên con là Hân Đình ta mong muốn cuộc sống của con luôn vui vẻ và hạnh phúc"  Bá hộ Lý vui vẻ đung đưa đứa bé.
     ..............
     Đã 5 tuổi rồi, Hân Đình vẫn chưa cười một lần nào luôn giữ nét mặt u buồn không có sự hồn nhiên của một đứa trẻ.
      Vợ bá hộ Lý lo sợ cuộc đời con gái mình không được may mắn đã dẫn Hân Đình đến một ngôi chùa nhỏ gần nhà để cầu xin.
      Chùa  Hoành Linh
      "Con cầu xin Trời Phật phù hộ cho con của con là Hân Đình có cuộc đời bình an hạnh phúc. Xin Trời Phật phù hộ" vợ bá hộ Lý chắp tay quỳ trước đức Phật cầu xin.
      Sau khi cầu xin vợ bá hộ Lý đến gặp trụ trì của chùa :"Thưa sư thầy, vì sao con của con từ lúc sinh ra đến bây giờ vẫn chưa cười một lần nào con bé luôn mang vẻ u buồn không vô tư hồn nhiên như bao đứa trẻ khác"
      Sư Thầy nhìn ra bên ngoài sân chùa thấy Hân Đình đang ngồi nhìn theo một chú tiểu gấp thuyền giấy
      "Nam Mô A Di Đà Phật có lẽ kiếp trước con của thí chủ đã phạm một sai lầm hay làm mất đi sự an yên của ai đó nên kiếp này phải luôn sống trong sư u buồn"
      Vừa nói xong sư thầy và vợ bá hộ Lý nhìn thấy Hân Đình đang tươi cười với chú tiểu kia. Vợ bá hộ Lý vui mừng: "Con của con cười rồi con bé đã cười rồi"
      "Có lẽ Kính Ly có duyên với con của thí chủ. Nếu vậy hãy để 2 đứa trẻ làm bạn với nhau"
      "Dạ vâng sư thầy" trong lòng của vợ bá hộ Lý vô cùng vui mừng.
      Lúc bấy giờ ở ngài sân.
      "Huynh tên gì vậy" giọng nói nhẹ nhàng non nớt vang lên
      "Ta tên Kính Ly, còn muội"
      "Muội tên Hân Đình . Vì sao huynh lại không ở nhà mà lại ở đây" đôi mắt tròn xoe của Thị Màu nhìn Kính Ly
      "Ta không có nhà ta ở với sư phụ từ nhỏ ta chưa từng biết cha mẹ ta là ai"
      "Muội có cha mẹ nhưng muội không có người bạn nào, cha mẹ sợ muội sẽ bị thuơng khi chơi với bạn" vợ chồng bá hộ Lý chỉ có duy nhất người con gái này nên vô cùng bao bọc không muốn bất kì điều gì làm hại Hân Đình
      "Ta cũng không có bạn vậy từ giờ chúng ta sẽ là bạn của nhau được chứ" Kính Ly mỉm cười nhìn Hân Đình
      "Được" hai đứa trẻ nhìn nhau cùng nở nụ cười hồn nhiên vô tư hơn bao giờ hết.
      "Ta sẽ dạy muội gấp thuyền giấy. Sau đó sẽ đem ra sông Nguyệt Giang thả" Hân Đình nhìn Kính Ly với đôi mắt tròn xoe trong veo.
      Dưới gốc bồ đề những làn gió nhẹ lướt qua hương thơm thoang thoảng của mùi trầm hương như ghi lại khoảnh khắc đẹp đẻ của hai đứa trẻ.
      Nhưng liệu nụ cười hồn nhiên của hai đứa trẻ có được vĩnh hằng hay không? Hay là những giọt nước mắt bi thương.
      ...................
     Ngày tháng dần trôi đi đã 10 năm qua đi. Hân Đình bây giờ đã là một thiếu nữ, trong huyện này không ai đẹp bằng nàng. Tính tình hiền lành nhu mì, cầm kì thi họa vẹn toàn nhưng nàng luôn u buồn và không bao giờ cười với ai ngoài Kính Ly.
      Cả huyện này ai cũng muốn lấy Hân Đình làm vợ. Những công tử nhà giàu khôi ngố tuấn tú đến xin cưới nàng nhưng đều bị từ chối, vợ chồng bá hộ Lý thương con không muốn ép gả.
      Trong tâm trí của Hân Đình chỉ muốn gả cho Kính Ly. Đáng tiếc thay Kính Ly lại không như vậy càng lớn Kính Ly càng trầm tính không còn là một chú tiểu hoạt bát vui vẻ như ngày xưa. Kính Ly chỉ muốn bước vào cửa Phật trở thành một sư thầy ngày ngày tụng kinh niệm Phật.
        "Kính Ly hôm nay chúng ta ra sông Nguyệt Giang thả thuyền giấy đi. Đã lâu lắm rồi muội và huynh không ra sông chơi." Hân Đình ôm lấy cánh tay của Kính Ly
       "Hân Đình chúng ta không còn nhỏ nữa muội đừng làm như vậy. Nếu ai thấy được họ sẽ đi nói linh tinh không hay về chúng ta" Kính Ly rút cánh tay ra khỏi vòng tay của Hân Đình.
       Hân Đình lùi ra vài bước.
       "Muội thích huynh ai cũng biết sao chỉ có mình huynh là không biết. Huynh không biết thật hay giả vờ không biết. Bao nhiêu năm nay tâm tư của ta đối với huynh như thế nào huynh không hiểu sao" Đối với tất cả mọi người Hân Đình luôn thờ ơ không quan tâm chỉ riêng mình Kính Ly luôn ấm áp quan tâm tuyệt đối.
       "Muội đừng như vậy. Ta đã sắp là người của cửa Phật ta không quan tâm chuyện tình ái nam nữ. Muội hay quên ta đi"
       "Ta ghét huynh" Hân Đình hét lên và quay lưng chạy đi.
       "Ta và muội mãi chỉ là kí ức của lúc nhỏ. Ta không thể cho muội một danh phận" Kính Ly nhìn về phía bầu trời ánh mắt xa xăm ấy mấy ai hiểu được bên trong nó là bao muộn phiền.
       Chạy về phòng Hân Đình khóa tất cả cửa phòng. Và khóc rất lâu dù vợ chồng bá hộ Lý có khuyên cản đến đâu Hân Đình vẫn không mở cửa.
       "Ta đặt con tên là Hân Đình là mong cuộc đời của con luôn tràn đầy niềm vui tại sao con lại như thế này" nói xong vẫn không thấy cánh cửa mở ra vợ chồng bá hộ Lý quay về phòng.
       Mùi trầm hương trong phòng nàng làm nàng gợi nhớ đến Kính Ly khi gặp Kính Ly nàng luôn ngửi thấy mùi này nó gợi lên hình ảnh 2 đứa trẻ nô đùa cùng nhau cùng khóc cùng cười cùng bị la mắng, những kí ức ấy làm sao nàng quên càng nhớ tim nàng càng đau nhói những giọt nước mắt tuôn xuống từng giọt từng giọt. Tại sao chàng lại là người của cửa Phật không phải là một người bình thường để nàng có thể ở cạnh chàng chăm sóc cho chàng cả đời.
       Vài ngày sau
       "Tiểu thư ơi tiểu thư, nô tì nghe nói mùng 1 tháng sau Kính Ly sư tiểu sẽ làm lễ bước chân vào cửa Phật làm hòa thượng"
       Hân Đình ngẩng người " Thì ra chàng tuyệt tình với ta đến vậy " Hân Đình nở nụ cười nhẹ nhưng sao lại đau thương đến vậy.
       Hân Đình bước vào bàn viết vài dòng chữ rồi gấp nó lại để vào phong thư bước đến " Kim Nhi ngươi hay đi đưa bức thư này cho Kính Ly huynh" sau khi Kim Nhi rời đi Hân Đình bước đi nàng đi đến dòng sông Nguyệt Giang đứng trên bờ nhớ lại những kí ức ngày xưa và nhảy xuống sông.
       "Đa tạ huynh vì đã ở bên ta giúp ta có những kí ức vui vẻ và giúp ta hiểu thế nào là yêu một người. Khi huynh đọc bức thư này cũng là lúc ta đã rời xa nơi này rời xa huynh. Tạm biệt chúc huynh một đời an yên" Kính Ly lập tức chạy ra dòng sông nhìn thấy một cô nương yếu ớt đang dần chìm xuống dòng sông chàng lập tức nhảy xuống cứu Hân Đình. Sau một hồi đã cứu được Hân Đình lên bờ
       "Sao chàng lại cứu ta" Hân Đình thều thào
       "Vì sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy vì sao lại coi thường tính mạng của mình như vậy" Kính Ly run rẩy ôm lấy Hân Đình
       "Không có chàng ta còn sống trên đời này để làm gì chàng là niềm vui niềm hạnh phúc của ta" Hân Đình khóc những giọt nước mắt nồng ấm rớt lên cánh tay lạnh ngắt của Kính Ly.
       "Ta sẽ ở bên nàng, nàng đừng làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa"
       " Được ta hứa" Hân Đình nở nụ cười , nụ cười của nàng như những tia nắng làm con người ta ấm áp đến lạ kì và nàng ngất lịm đi.
       Sau đó vợ chồng bá hộ Lý đến ẳm Hân Đình về chữa trị để lại Kính Ly ngồi ngẩn ngơ ở đây một mình. Chàng không biết lúc nhìn thấy bức thư nhìn thấy nàng đang dần chìm xuống nước, tim của chàng như có ngàn nhát dao đâm vào. Chàng chưa từng nghĩ rằng chàng đã yêu người con gái này nhiều như vậy.
        Ba ngày sau Hân Đình đã khỏe đến chùa tìm Kính Ly.
        "Muội đã khỏe chưa mà đến đây .Người vẫn còn xanh xao lắm" Kính Ly nhìn gương mặt xanh xao của Hân Đình
       "Muội không sao muội đã lên rất nhiều rồi" Hân Đình tươi cười nói
       "Chuyện huynh nói nhất định phải giữ lời không được nuốt lời đâu đó"
       Kính Ly cười gật đầu
      Cũng dưới gốc cây bồ đề ấy nhưng họ bây giờ đã là một thiếu niên một thiếu nữ nụ cười của họ vẫn hồn nhiên như vậy chỉ là đã có thêm cảm xúc của trái tim.
      Vợ bá hộ Lý qua đời vì bạo bệnh. Trước khi mẹ mật Hân Đình đã quỳ cầu xin đức Phật 2 ngày 2 đêm để mong mẹ khỏi bệnh nhưng bà vẫn qua đời Hân Đình đã khóc rất nhiều ai nhìn vào cũng vô cùng đau xót.
      Sau đó bỗng nhiên bá hộ Lý làm ăn lụng bại mắc nợ rất nhiều người, Lý gia suy tàn.
      Bá hộ Lý đã lâm vào đường cùng bỗng một ngày có một công tử ở huyện kế bên đến xin cưới Hân Đình
      "Thưa nhạc phu,con tên là Tô Lâm con đến để xin cưới Hân Đình nếu nàng gả cho con con sẽ giúp Lý gia khôi phục trở lại" Tô Lâm là một công tử khôi ngô nhà giàu có thể nói của cải nhà hắn ăn ba đời cũng không hết nhưng nổi tiếng ăn chơi phá phách.
      Bá hộ Lý nhìn Hân Đình đứng kế bên với ánh mắt cầu khẩn
      "Ta không bao giờ lấy ngươi. Nên đừng gọi cha ta là nhạc phu ta đã có ý chung nhân của mình. Ngươi hãy rời khỏi đây đi " Hân Đình nói lớn vào mặt của Tô Lâm.
      Tô Lâm nhếch mép "Ý chung nhân? Ý của nàng là tên hòa thượng ở chùa Hoành Linh? Nực cười" Tô Lâm nhìn bá hộ Lý nói tiếp " Con cho nhạc phụ 3 ngày suy nghĩ và thuyết phục Hân Đình " rồi bước đi.
      "Cha con sẽ không lấy hắn. Cuộc đời của con sao có thể giao cho hắn"
      "Ta có thể xin con được không đây là sản nghiệp của tổ tiên Lý gia ta để lại ta không thể để nó bị sụp đổ" bá hộ Lý nhìn Hân Đình cầu khẩn "Không lẽ con muốn lấy tên hoàng thượng đó để cả đời sống trong cực khổ. Con hãy lấy Tô Lâm nó sẽ lo được cho con"
      "Cha đừng ép con. Nếu là mẹ mẹ sẽ không để con gả đi như vậy" Hân Đình chạy về phòng.
      Hân Đình suy nghĩ đến bước đường này nàng sẽ bỏ trốn cùng Kính Ly. Tối đến nàng lẻn ra ngoài đến chùa thì đã thấy Kính Ly đang đứng trong sân nhỏ trước phòng của Kính Ly.
      "Chàng hãy bỏ đi cùng ta. Cha ép ta phải lấy Tô Lâm ta không muốn, kiếp này ta chỉ muốn bên chàng" Hân Đình nắm lấy tay Kính Ly
      "Nàng hãy quên ta đi ngày mai ta sẽ chính thức bước chân vào cửa Phật trở thành hòa thượng" Kính Ly buông tay Hân Đình ra "Nàng hãy lấy Tô Lâm đi"
     Hân Đình nhìn Kính Ly " Ta không tin chàng đã hứa sẽ bên cạnh ta mãi mãi tại sao bây giờ chàng lại như vậy" giọt nước mắt Hân Đình rơi xuống ánh trăng rọi lên gương mặt nàng rọi lên những giọt lệ của nàng như những viên pha lê nó đẹp mà tại sao ta lại đau như vậy . " Ta là con của Phật ta nguyện trọn đời bên Phật. Xin nàng thứ lỗi"
      Hân Đình lùi vài bước rồi quay lưng bỏ đi. "Ta xin lỗi ta không thể bên cạnh nàng"
      Chiều hôm ấy bá hộ Lý đã đến tìm Kính Ly "Mong ngươi hãy buông tha cho con gái của ta. Hân Đình không thể ở bên ngươi được con bé cần phải lấy một người xứng đáng có thể lo được cho nó. Ngươi chỉ là một tên hòa thượng. Ta nói ít mong người hiểu nhiều" rồi bá hộ Lý bỏ về.
      "Đúng, ta không thể lo cho nàng được. Nàng cần một người tốt hơn" Kính Ly tự nhủ với thâm tâm đang đau nhói của mình.
      "Sư phụ ngày mai con sẽ làm lễ chính thức phủi bỏ bụi trần bước vào cửa Phật" Kính Ly quỳ dưới chân sư thầy.
      "Con có chắc đã phủi bỏ bụi trần hay chưa? Tâm con không yên con không thể tu hành được"
      "Con chắc con đã nguyện sẽ đi theo đức Phật nguyện tu hành ngày đêm đọc kinh niệm Phật"
      "Nếu con nói vậy được ngày mai ta sẽ làm lễ cho con" Sư thầy nhìn Kính Ly với sự thương cảm.
      Sáng hôm sau, sau khi nghe Kim Nhi nói Kính Ly đã làm lễ trở thành hòa thượng Hân Đình mỉm cười nụ cười đầy bi thương.
      "Cha con sẽ lấy Tô Lâm" câu nói ấy thốt lên từ Hân Đình với gương mặt vô hồn nhợt nhạt .
      Bá hộ Lý mừng rỡ liền sai người báo cho Tô Lâm. Hôn lễ được chuẩn bị hoành tráng. Nhưng Hân Đình lại chẳng hề quan tâm nàng như người vô hồn mặc kệ mọi chuyện đang diễn ra.
      Hai ngày sau
     Hôn lễ được cử hành Hân Đình mặc đồ tân nương một màu đỏ tôn lên làn da trắng của nàng. Những người con gái khác khi mặc lên đều thể hiện sự vui vẻ hạnh phúc. Chỉ riêng mình Hân Đình lại mang đến cảm giác đau thương chua xót.
      "Kim Nhi ta ra ngoài lại một lát ngươi ở lại đây có ai vào cứ nói ta đang chuẩn bị" rồi Hân Đình đứng dậy bước đi Kim Nhi chỉ biết nhìn theo vì biết rằng Hân Đình sẽ đi đâu.
      Nàng đứng trước cánh cửa của chánh điện nhìn thấy Kính Ly đang mặc áo cà sa tụng kinh
      "Ta hỏi chàng lần nữa chàng có thương ta không có muốn bỏ đi cùng ta không" Hân Đình vừa nói vừa rưng rưng
      "Xin thí chủ hãy đi đi đây là nơi tôn kính.Ta và thí chủ chỉ là những kí ức lúc thưở nhỏ xin thí chủ hãy quên đi" Kính Ly nói nhưng không quay lại nhìn Hân Đình
      "Được ta sẽ đi. Từ nay ta sẽ không phiền chàng nữa. Vĩnh biệt" Hân Đình cười nhưng nước mắt lại rơi đó là giọt lệ của sự ly biệt.
      Nàng quay đi đi đến sông Nguyệt Giang trăng hôm nay thật sáng chiếu rọi cả mặt sông ánh lên một ánh vàng mờ nhạt những làn gió lạnh buốt lướt qua làm da thịt tê dại.
      "Lần này Kính Ly của ta sẽ không đến nữa" nàng nở nụ cười chua xót rồi trầm mình xuống sông.
       "Nếu kiếp trước ta nợ chàng ta xin trả chàng kiếp này.
       Mong kiếp sau đừng gặp lại để đôi ta chẳng phải nợ ai"
       Hân Đình chìm trong làn nước lạnh hơi thở yếu dần yếu dần và ngưng hẳn....
     
    
     
     
      
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top