Đoản.

Lưu ý: OOC, lệch nguyên tác, không được mượn ý tưởng hay report truyện. Và truyện không có ý xúc phạm đến cá nhân nào hoặc char nào !

Cp: [Kokonoi x Inuipe].

-------------------------------------------------

   Cái cảm giác mà mình thích một người, nhưng người ta chỉ xem mình là một con người thay thế người cũ chỉ vì mình quá giống họ....nó khó chịu lắm. Cậu ta, luôn bắt tôi phải thay đổi về cách ăn mặc cũng như gu thời trang của tôi chỉ để tôi thật hoàn hảo và xinh đẹp như người con gái mà cậu ta thầm yêu.

   "- Ê Inui, tao sẽ kiếm tiền thật nhiều để mày phẫu thuật lại khuôn mặt của mày, có vết sẹo này trông mày thật xấu xí."

   "- Oi Inui, mày nên để tóc dài đi, trông mày hợp hơn là cắt tóc ngắn."

  Huh ? Lại nữa rồi....cậu ta lại bắt đầu luyên thuyên và nhắc nhở tôi ăn mặc làm sao cho nó đẹp. Tại sao vậy ? Tại sao cậu lại luôn xem tôi là người thay thế cho người chị quá cố của tôi vậy chứ ? Tại sao cậu không quay về hiện thực đi, Kokonoi ạ.

  Chị tôi, Akane....đã chết rồi, tôi là em trai chị ấy chứ tôi không phải là chị ấy. Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Muôn vàng câu hỏi tại sao trong đầu tôi.

  Tôi Inui, là Inui Seishu Kokonoi à. Tôi là Inui Seishu không phải Akane Inui cậu không hiểu sao ? Làm ơn đừng xem tôi là một phiên bản Akane Inui thứ 2 nữa.

  Vẫn là cùng một con đường, cùng một khung giờ và hai con người. Mới ngày hôm qua tôi bước đi thật nhẹ nhàng tựa như một chú chim, thế tại sao hôm nay tôi cảm giác như đôi chân mình thật nặng nề. Nặng nề đến mức tôi còn không muốn bước đi nữa.

  Tôi dừng lại, ngẩng cao mặt nhìn bầu trời. Thứ hiện lên trước mắt tôi lại là một bầu trời đỏ rực lửa của ánh nắng hoàng hôn. Thật tuyệt đẹp biết bao, nó như ngọn lửa cháy rực rỡ trong tim tôi. Nó mãnh liệt như tình yêu của tôi dành cho cậu.

  Kokonoi vẫn luyên thuyên chỉ tôi cách ăn mặc làm tôi chán ghét đến mức tôi không thể nghe được những gì cậu ta nói nữa, tôi mệt mỏi. Tôi muốn giải thoát khỏi thân phận thay thế này, tôi muốn là tôi. Là một Inui Seishu, không phải là Akane thứ 2.

   "- Oi Inui à... "
  
   "- ĐỦ RỒI KOKONOI !!!" -Tôi đã hét to lên và cắt ngang câu nói của cậu ta. Tôi bước tới gần cậu ấy và túm lấy cổ áo cậu ta, đau đớn, tuyệt vọng, buồn bã. Bao cảm xúc tiêu cực và tôi nhẫn nhịn bấy lâu nay tôi không nhịn được nữa mà bộc phát. Tôi quát lớn.

   "- MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG THÌ BẢO."
 
   "- TẠI SAO MÀY CỨ BẮT TAO GIỐNG NGƯỜI CHỊ QUÁ CỐ NHƯ VẬY ?"

   "- TỈNH ĐI KOKONOI, AKANE ĐÃ CHẾT RỒI VÀ TAO LÀ INUIPEE...TAO....tao yêu mày Kokonoi....tại sao....tại sao mày luôn xem tao là kẻ thay thế chị Akane....tại sao..."

  Nói tới đây cảm xúc trong tôi được bộc phát, bao nhiêu sự nhẫn nhịn, uất ức mà bấy lâu nay tôi nhịn cậu ta đều bộc lộ ra hết trên gương mặt của tôi. Giọng tôi run lên, chân tôi không thể đứng vững vì quá tuyệt vọng mà ngồi xuống đất, tôi gục đầu xuống để cho cậu ta không thấy được gương mặt xấu xí của tôi ngay lúc này.

  Cậu ta vẫn chưa hết bất ngờ vì tôi đã quát vào mặt cậu ta như thế, đến khi bình tĩnh lại cậu ta cũng chỉ có thể im lặng đứng nhìn tôi đang ngồi khóc. Có lẽ cậu ta cũng nhận thức được, tôi bây giờ đang bị tổn thương bởi chính sự xem tôi là người thay thế Akane của cậu ta.

-------------------------------------------------

  Trời đã dần tối, ở trung tâm Tokyo người đi tấp nập. Ai nấy cũng bận bịu với cuộc sống, những ánh đèn xa hoa của các nhà cao tầng, cửa hàng. Đâu đó trong các ngõ hẻm, lác đác vài con mèo hoang lục lọi tìm đồ ăn và tranh nhau miếng ăn trông thật khổ sở.

  Tôi đi đến cây cầu gần đó, nhìn xuống dưới thì là một màu đen tối và tiếng chảy róc rách của dòng nước. Từ đâu đó truyền đến một giọng nói trong tiềm thức của tôi rằng: "Liệu tôi chết đi rồi, thì cậu sẽ yêu tôi như cách cậu yêu chị Akane hay không nhỉ ?"

  Nghĩ là làm, tôi cầm điện thoại của tôi lên gọi vào số máy của cậu. Một cuộc.....hai cuộc....cậu không nghe máy, đến cuộc gọi thứ 3 tôi gần như đã đến bên bờ tuyệt vọng thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói của cậu, tiếng nói của người con trai mà tôi luôn luôn yêu thầm.

   "- Gì đấy Inuipee, xin lỗi vì nãy tao bận không nghe thấy tiếng chuông điện thoại."

   "- Này, Kokonoi. Nếu tao chết đi....mày sẽ yêu tao chứ ?"

  "- Này Inuipee, mày đang nói cái đ*o gì vậy ? Này, trả lời tao đi Inuipee, đừng có làm điều dại dột gì nữa tao xin mày đấy Inuipee."

  Dường như cậu ta đang phát hoảng, vì điều gì ? Vì một người giống Akane như tôi chết đi cậu ta sẽ không thể thấy được khuôn mặt của người con gái cậu yêu sao ?

   "- Ha....hahaha!!Kokonoi...đến phút cuối cùng....mày vẫn chỉ nghĩ về chị Akane mà thôi. Tao tự hỏi...có bao giờ mày xem tao là một Inui Seishu hay không nữa....tao nghĩ...có lẽ tao nên chết đi, thì mày có công nhận tao là Inui hay không ?"

  Nói rồi tôi đặt điện thoại đang gọi dang dở kia dưới đất, chiếc điện thoại đang sáng kia vẫn còn đang gọi và nghe thấy giọng cậu con trai đang gào thét gọi tên Inuipee.

  Tôi đứng lên thành cầu, quay người ra đằng sau hướng mặt vào điện thoại đặt dưới đất kia, khóe môi tôi khẽ cười đôi mắt tôi nhắm lại từ từ ngã về sau. Khi tôi rơi xuống dưới dòng nước lạnh lẽo buốt giá kia tôi cảm thấy được rằng tôi đã tự do rồi. Tôi đã giải thoát khỏi sự thay thế đó.

  Tôi giờ đây là một Inui Seishu, là Inui Seishu không phải ai khác, không kẻ nào có thể so sánh và thay thế tôi được nữa. Tôi đã được tự do, tự do như cách tôi mong muốn. Tôi đã giải thoát tôi khỏi thế giới này, tôi giờ đây...thật hạnh phúc.

                         END
-------------------------------------------------

Tui xin lỗi vì nó có SE ạ :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top