Ta và chàng (P1)

"Choang"
"Aaaaaaa"
Tiếng động lớn gây sự chú ý của mọi người. Tiếng la lớn gây sự chú ý tới chàng. Còn ta, đứng hình trước sự bỉ ổi của ả ta. Chàng vừa chạy tới đã ôm ả vào lòng, giọng nhẹ nhàng hỏi ả có sao không? Có bị gì hay không? Thật nực cười. Ta mới là người bị thương. Nhưng chẳng ai quan tâm.
-Nàng làm gì vậy hả, Ngụy Châu. Nàng ấy vốn thân thể yếu ớt. Mà nàng còn làm vậy sao?
- ....
-Nàng có nghe ta hỏi không?
- ....
-Lương Ngụy Châu, nàng còn không mau xin lỗi Ánh Dương.
-Thiếp không làm sai. Thế thì tại sao phải xin lỗi muội ấy.
-Nàng còn nói nàng không có lỗi. Nếu vậy tại sao Ánh Dương, nàng ấy lại bị như vậy.
-Kẻ tự chuốc họa vào thân thì sao thần thiếp phải xin lỗi.
-Thừa tướng, đừng trách tỷ tỷ. Là do Ánh Dương sai. Tỷ tỷ không có tội.
-Nàng quả là độc ác, Ngụy Châu à!
Nói rồi chàng ôm ả ta đi. Để lại một đống lộn xộn cho ta. Máu từ trên tay ta rỉ ra. Ta nhìn vết thương ấy, rồi tự khắc cười.

Tại sao ta lại phải chịu cảnh như vậy? Nếu như năm đó, ta thành hôn với người khác. Chắc bây giờ ta đã không phải chịu khổ như vậy.

Ta- Lương Ngụy Châu tiểu thư. Ta vốn là con gái của một hào tướng được lòng vua. Càng lớn ta càng xinh đẹp.

Chàng- Lưu Mặc. Một người tướng được lòng dân, có công với đất nước.

Ngay từ đầu, ta đã có cảm tình với chàng. Chàng có khí chất lạnh lùng. Ngoài lạnh trong nóng, thật đúng kiểu mà ta thích. Vì vậy khi lớn lên, ta luôn muốn được gả cho chàng. Và giờ thì đã thành hiện thực nhưng sao ta lại muốn nó chỉ là mơ.
-Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân. Người chảy máu nhiều quá rồi.
Lúc này ta mới nhìn xuống tay mình. Máu tuôn ra như suối. Ướt đẫm một mảng trên y phục của ta. Ta bật cười lần nữa, thật thiệt thòi cho ta mà.

23:08 PM
8/5/20

Ps: hôm nay Mon sẽ bù cho các độc giả nha. Tại time vừa rồi, Mon lười hơn hêu nên hổng có viết cho mấy bạn được. Thành tâm xin lỗi mấy độc giả của Mon ạ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản