Cậu thật đáng ghét
__Chuyển thể của: annhien567
Tôi và cậu học chung với nhau cũng lâu rồi. Là bạn chung bàn, chung lớp lại chung trường rồi còn là bạn từ nhỏ với nhau. Tôi hiểu cậu. Còn cậu thì tôi không chắc rằng cậu hiểu tôi.
Hôm nay, tôi đến để cổ vũ cậu.
Vậy mà khi tôi nhìn tới nơi. Cậu lại cùng một cô gái khác ăn mừng, hai người còn mặc đồ đôi. Không biết vì lí do nào, mà khi nhìn thấy cảnh đó. Tim tôi rất đau lòng. Có lẽ là bởi vì tôi yêu cậu rồi!!!
Thấy vậy, tôi lặng lẽ bước về nhà. Trên đường đi, tôi thật sự ũ rũ. Chẳng biết mình đi đúng đường hay không nữa. Nhưng thật tốt, tôi đã về đến nhà an toàn. Hôm sau, cậu hỏi tôi tại sao lúc cậu thi đấu, tôi không đến cổ vũ. Tôi trả lời qua loa rằng: tôi ngủ quên. Vậy mà cậu cũng gật đầu.
Hôm nay đã là bế giảng cuối năm rồi! Vậy là sau này hai ta không đi cùng nhau nữa rồi. Hôm đó, cả lớp đang liên hoan thì cậu ngồi bấm đt. Chắc cậu đang nhắn tin với cô gái đó nhỉ? Tôi cứ muốn hỏi đó là ai? Sao cậu lại wan tâm đến vậy? Nhưng không, tôi không đủ can đảm để hỏi.
Tôi thật nhát nhỉ?
Tôi còn biết được rằng cậu học khác ngành với tôi. Vậy mà tôi lại vì cậu học nghành Y.
5 năm sau
Giờ đây, cô đã là một bác sĩ nữ giỏi nhất nhì trong một bệnh viện lớn. Tuy nhiên, chỉ thành phố cô đang ở mới biết. Bây giờ cô đang hơi mệt. Từ sáng tới giờ, cô đã có mấy ca mổ rồi. Đưa tay lên thái dương, xoa một chút. Hình như hôm nay có một bác sĩ nam đến bệnh viện thì phải. Nên bây giờ cô mới nghe tiếng của đám y tá la hét long trời lở đất rồi. Tiếng bước chân đang đi tới phòng cô, tiếng cửa phòng được mở. Một vị bác sĩ trẻ bước vào. Nhìn sơ wa, cô đoán người này bằng tuổi hoặc nhỏ hơn 1,2 tuổi.
-Chào cậu, cậu mới chuyển tới àk?
-Chào cậu, tớ mới chuyển tới. Có vẻ câu không nhớ tớ rồi!
-Cậu biết tôi?
-Tớ đây, Hoàng Nam đây. Cậu quên tôi rồi sao?
-Hoàng Nam? Không phải cậu học nghành Kinh Tế àk? Sao lại vô đây?
-Tớ vì cậu.
Nghe câu ấy, nước mắt lại rơi. Cô đã dặn lòng sẽ không khóc vì anh nữa... vậy mà, chỉ vì một câu nói.
Năm đó, cậu chưa thấy cô tới nên có ý định nhìn xem cô ở đâu. Thì bất chợt có một cô gái tới xin làm wen. Cậu không muốn cô buồn, cô lại nghĩ lung tung nên đã từ chối. Nhưng cô ta cứ nắm lấy tay cậu, làm vẻ mặt thân thiết như đã wen từ trước vậy. Cậu khó chịu, càng khó chịu hơn khi cậu thấy cô vừa tới liền vội vã chạy ra. Hôm ấy, cậu muốn hỏi cô vì sao lại không tới chỗ cậu. Muốn nghe cô giải thích. Thì cô lại giả vờ mạnh mẽ, nói dối cậu. Lúc ấy, cậu chỉ muốn giải thích cho cô hiểu được mọi thứ. Nhưng cậu lại không nói được. Cuối năm cậu lại nghe có người nói, cô sẽ học ngành Kinh Tế nên đã theo học. Bất chấp ba mẹ anh không muốn. Anh vẫn cứ theo học nghành của cô. Sau khi lấy bằng thì lại nghe cô đã chuyển sang thành phố khác. Bật vô âm tín, anh đau khổ. Anh còn chưa tỏ tình với cô mà. Vài tháng sau, anh biết được cô làm ở một bệnh viện của thành phố S. Anh lại một lần nữa học sang ngành Y. Sau khi học xong, anh liền tìm tới thành phố S. Chỉ với mong muốn được gặp cô.
Còn bây giờ....
Họ đã gặp được nhau. Anh ôm chặt cô, hôn lên trán cô.
-Anh yêu em, Nhi Nhi.
Cô nghe được thì liền bật khóc. Cô cứ nghĩ mình đã quên anh. Nhưng không, cô không thể.
-Em cũng yêu anh, Hoàng Nam.
_
Chưa chắc cruch sẽ thích mình. Nhưng biết đâu, sự nỗ lực của bạn lại gây sự chú ý của cruch_
_Hãy yêu hết mình_
_Khi còn có thể_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top