Phần 2: End

Nói thế nào cô cũng không chịu tin lời hắn nói. Hắn đành đi đến chỗ người con gái mà hắn thích, ôm lấy eo cô gái đó trước mặt A Kỳ và tất cả mọi người.

-Người tôi thích đó là Như Sam. Chúng tôi đang yêu nhau gần 1 tháng.

-Haha anh nghiêm túc chứ?

Cô bực cười như người mất trí, khi thấy người cô têu thương đang ôm người con gái khác.

-Tôi rất nghiêm túc.

-Mình xin lỗi cậu A Kỳ. Mình biết cậu và anh ấy đang là người yêu của nhau.

Như Sam lên tiếng biện minh giúp hắn.

-Đã biết? Vậy tại sao cậu còn.. còn cướp mất anh ấy khỏi tôi hả? Cậu nói đi chúng ta là gì của nhau hả? Là bạn thân đấy cậu biết không.

-Tớ xin lỗi. Tớ cũng rất yêu anh ấy. Tớ cũng định tỏ tình với anh ấy nhưng lại chậm hơn cậu một bước.

-Im đi. Tôi không muốn nghe.

Cô giơ tay định tát Như Sam thì bị hắn hất cô ra. Té xuống sàn.

-Cấm cô đụng vào người cô ấy. Nếu không tôi sẽ giết cô. Nói cho cô biết cô ấy không có cướp tôi từ cô. Mà tôi đã phản bội cô.

-Tại sao anh lại chọn vào thời điểm này mà nói chia tay hả? Tại sao? Kyaaaaa.. Huhuhuhu Hức. Hic...

'Rầm'
Bình bốp xẻng bèng beng ta ren.

Anh đã đứng ngoài cửa từ nãy đến giờ. Anh đang băng khoăn không biết có nên vào nhà chúc mừng sinh nhật cô hay không? Nhưng vì sự chần chừ của anh đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Anh không thể kìm lòng khi thấy người con gái anh yêu lại đang đau khổ, bị xỉ nhục trước đám đông. Anh đạp mạnh cửa xong vào, lao đến đánh hắn dữ dội. Đánh đến nổi không cho hắn ta kịp phản kháng.

-Tao đã dặn mày cấm làm tổn thương cô ấy. Tại sao mày không chịu nghe.

Bốp bốp.

-Đừng đánh anh ấy. Xin anh.

Cô chạy ra che chắn cho hắn trước mặt anh.

-Bây giờ em còn bảo vệ cho gã đó sao? Nó đã làm tổn thương em vậy mà em vẫn bảo vệ nó. Nó đâu có đáng để em bảo vệ.

-Anh đừng nói nữa.

Cô bịt chặt đôi tai.

-Nó không yêu em, nó chỉ coi em như người qua đường thôi. Trong khi quen em, nói còn đang vui vẻ với biết bao nhiêu cô gái khác em có biết không.

-Đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe. ÁAAAAAA....

Cô giận run người, nước mắt lăn dài trên má không ngừng.  Trái tim như đang vỡ vụn. Cô mất ý thức chạy ra khỏi nhà như người điện dại. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra trong ngày sinh nhật của cô?

'Két, rầm'.

..........................................................

-Anh ấy sao rồi thưa bác sĩ?

Trái tim cô đang nhảy liên hồi. Mồ hôi nhễu khắp người.

-Tim của cậu ấy đang bị tổn thương rất nghiêm trọng. Nếu không có ai hiến tặng tim cho cậu ấy thì e rằng...

Bác sĩ nhẹ lắc đầu.

-Không thể nào. Cũng vì cứu mình mà anh ấy đã hy sinh bản thân. Sao lúc đó anh lại cứu em?

Hàng trăm câu thắc mắc xuất hiện trong đầu cô.
.....................

-Anh đã cứu em rất nhiều lần. Bây giờ em sẽ trả ơn anh.

Tại bệnh viện.

-Bác sĩ có một cô gái là bạn của bệnh nhân Từ Đinh tìm đến ạ. (Y tá)

-Có chuyện gì?

-Cô ấy nói gì đó về việc hiến tim.

-Hiến tim sao? Đưa cô ấy vào đây.

Cô bước vào.

-Cô ngồi xuống đây. Cô muốn hỏi gì?

Bác sĩ dừng bút. Đi đến sopha ngồi nói chuyện với cô. Rồi rót tách trà mời cô.

-Tôi muốn bác sĩ kiểm tra xem người này và Từ Đinh có tương thích với nhau không.

-Ý cô là sao?

Cô đưa cho bác sĩ một tài liệu.

-Cái này...

-Tôi đã cho kiểm tra ở bệnh viện quen biết. Tôi muốn biết tỉ lệ thích hợp là bao nhiêu.

-Hừm.. A Kỳ. Người này là ai?

-Là người hiến tặng ạ. Đang ở trạng thái não chết.

-Được rồi. Tôi sẽ cho đem đi xét nghiệm. Đích thân đi tìm người hiến tặng thế này. Cô là bạn gái của cậu ấy sao? Nhưng cũng đừng hy vọng quá nhé. Có thể sẽ thất vọng đó. Khi nào có kết quả tôi sẽ báo với cô.

-Dù tin xấu hay tốt tôi cũng sẽ chờ.
..............................................

Hằng ngày hằng đêm cô đều tập luyện thể dục cho tim được khỏe mạnh.

Đến một ngày, có một cuộc điện thoại từ bệnh viện báo tin cho cô.

-Wow. Anh đã được cứu sống rồi Từ Đinh à. Em vui lắm.

1 tuần sau. Ca phẫu thuật ghép tim đã thành công. Anh cũng đã tỉnh lại sau 2 giờ đồng hồ khi ca phẫu thuật kết thúc.

-Chúc mừng cậu đã khỏe lại. Cậu vừa phẫu thuật tim xong. Có một cô gái tên A Kỳ đã hiến tặng tim cho cậu.

-Cô ấy hiến tim cho tôi? Cô ấy có tới hai trái tim sao?

-Không. Cô ấy đã tự tử trong phòng bằng khí gas. Trong bức thư tuyệt mệnh ghi rằng hiến tặng trái tim mình cho Từ Đinh. Là cậu đấy. Ba cô ấy đã kí chấp nhận hiến nội tạng.

-Bác sĩ đang đùa với tôi đúng không?

-Không. Đây là sự thật.

-Không thể nào? Tạo sao em ấy có thể làm chuyện dại dột như thế? Không. Ông đang lừa tôi. Tôi không tin ông đâu. Tôi phải đi tìm em ấy.

'Bịch' Anh thật sự không tin cô đã tự tử. Vì cứu anh mà cô đã đánh mất tuổi thanh xuân của mình sao? Vẫn còn nhiều cơ hội cứu anh ấy mà. Sao cô lại chọn cái cách ngu ngốc này để cứu anh?

-Cậu hãy bình tĩnh lại đi. Đừng vì chuyện này mà ảmh hưởng đến sức khỏe.

-Hahaha.......

Anh cười trong sự điên dại, mơ hồ .

-Còn đây là bức thư cô ấy viết cho cậu.

Anh cầm lấy bức thư, mở ra đoc. Thì những giọt nước mắt của anh rơi xuống bức thư.

-Là thật sao? Sao em lại hành động thiếu suy nghĩ này chứ. Cứu anh chỉ vì coi anh như là anh trai sao? Em thật ngốc mà. Hức.

.....................................................

3 tháng sau.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó mà đã được 3 tháng kể từ ngày cô rời xa anh, xa thế giới này.

Sống không có cô, anh chẳng thể làm được gì. Vui đùa, cùng ăn, cùng chơi, cùng nói chuyện.... tất cả đều là quá khứ.

Sống thiếu cô, anh thà chết còn hơn.

-Em có hỏi anh là, tại sao lúc đó lại cứu em trong lần tai nạn đúng chứ? Anh sẽ trả lời. Đó là vì anh yêu em.

Bức thư mà cô ấy viết cho anh.

Từ khi còn nhỏ anh luôn ở bên cạnh em. Luôn lo lắng, chăm sóc, bảo vệ em những lúc gặp nguy. Lúc nào em cũng ỷ lại anh hết. Em xin lỗi! Em không thể sống thiếu cậu ấy. Thà rằng em chọn cách này để anh được sống, còn hơn sống mà chịu nổi đau không có anh và cậu ấy trong đời. Em thấy mình thật may mắn vì ông trời đã cho em một cơ hội. Cơ hội được cứu anh mà em coi như là anh trai. Chỉ nghĩ đến việc trái tim sẽ đập rộn ràng trong lòng ngực anh trai em đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Do đó em đã tập thể dục ngày đêm để tặng anh một một quà hoàn mĩ nhất. Anh hãy sống thật tốt cả phần của em luôn nhé! Chúng ta sẽ luôn bên nhau cho đến lúc chết. Đừng cảm thấy có lỗi, đừng buồn, cũng đừng giận em nhé! Chúng ta sẽ luôn bên nhau cho tới ngày có thể gặp lại, anh nhé! Ước dẫu, kiếp sau em có thể làm em gái ruột, ngoan hiền của anh.
           Gửi tới Từ Đình người mà em yêu quý.

P/S: Em cũng thắc mắc một chuyện, tại sao lúc đó anh lại cứu em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kissly