Đoản nhảm (lời)

_Là lá la.

Cô vui vẻ ngưng nga tiếng hát nhảy tung tăng bên đường. Anh tình cờ đi ngang thấy cô, nghe giọng cô hát như muốn nổ tung cả vũ trụ.

_Hát như bò rống.

Anh cầm trên tay xấp tài liệu, ngang qua người thì thầm với cô.

_Này, đứng lại cho tôi.

Khi nghe anh xúc phạm giọng hát cô, cô giận sôi máu.

_Gì?

Anh quay đầu lại nhìn cô. Ánh mắt khinh thường lườm cô.

_Anh vừa nói gì?

_Nói gì?

_Hừ. Còn giả bộ. Sao anh dám chê giọng hát của tôi giống bò hả.

_Ủa, có hả?

_"Ủa" cái đầu anh. Nói cho anh biết tôi là ca sĩ tương lai đấy.

Cô vênh váo. Chống hai tai vào hông mạnh miệng nói.

_Ca sĩ hát rống hả? Cô không hợp làm ca sĩ đâu. Cô hát ai nghe cho nổi. Từ bỏ đi là vừa.

_Sao anh dám. 'Bụp'

Cô thẳng chân đạp vào đại nhục bổng của anh.

_Áaa.. Cô..hic.. vừa.. làm.. gì.. vậy..

Mặt anh xanh mét, tái nhợt lại , toát mồ hôi lạnh. Anh lấy tay che chặt lại chổ hiểm.

_Plè. Hậu quả cho việc chê tôi. Bái bai

Cô lè lưỡi trêu anh. Cô định quay lưng đi thì.

_Đứng lại.

Anh nắm chặt tay cô kéo về phía mình.

_Gì? Bỏ tay ra.

Cô nhăn nhó, vùng vẫy.

_Cô hãy chịu trách nhiệm cho chuyện này.

_Chịu trách nhiệm? Tôi có làm gì anh đâu.

_Không có. Vậy mới nãy cô đạp cái gì của tôi.

Anh chỉ chỉ xuống phần dưới.

_Ơ. Tôi.. tôi.. tôi xin lỗi, được chưa.

Mặt cô xuất hiện vài vệt hồng. Nhìn phí dưới chỗ đó của anh.

_Tôi không cần cô xin lỗi. Hãy chịu trách nhiệm đi.

_Rồi. Được thôi. Muốn gì nói đi.

_Gì cũng làm hết đúng chứ?

Anh nở nụ cười ranh mãnh.

_Ừ. Ngoại trừ ngủ với anh.

_Chịu trách nhiệm làm vợ anh đi.
_Cái gì. Không. Tại sao chứ?

Cô trợn to mắt ngạc nhiên. Lời anh nói là đùa đúng chứ?

_Em làm đau nó mà không chịu trách nhiệm do mình gây ra sao?

_Nhưng... nó có gãy đâu mà bắt tội chịu chứ.

_Không gãy. Nhưng em đã chạm vào nó rồi.

_Ơ,??

Cô ngây ngốc khó hiểu.

_Tôi có quy tắc, ai đụng vào cậu bé của anh thì sẽ làm vợ anh. Và em đã chạm vào nó.

_Quy tắc quái quỷ, tôi không chịu làm vợ của người tôi không quen biết đâu.

_Không thích cũng phải thích. Về làm vợ anh nhanh.

Anh đến gần cô rồi bế đi.
_Không chịu đâu. Bỏ tôi ra.

_Im lặng nào vợ yêu.

Anh bớp nhẹ vào mông cô.

_Á, đồ dê xồm. Có ai không cứu tôi.

Cô la hét ầm lên. Nhưng bị anh kịp bịp miệng lại.

_Đừng la. Làm vợ anh, anh sẽ cưng em như trứng.

_Không. Tôi không muốn làm vợ anhhhh.....

Hết. Hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kissly