Atsumu idol au =))
Hôm nay là chủ nhật, tôi được người bạn thân tặng cho tấm vé của buổi hoà nhạc nào đó tại Hyogo, mà từ chỗ tôi ở đến Hyogo đi cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ.
_______Flashback______
Khi tôi đang ngồi thưởng thức ly nước mới ra ở Starbucks trong giờ nghỉ trưa ở công ty, một người đồng nghiệp kiêm luôn chức bạn thân của tôi đến hỏi:
"Nè nè y/n chủ nhật hôm ấy mày rảnh không?"
Tôi hạ mi mắt xuống để nhớ lại để cố nhớ xem hôm ấy có bận gì không, khi tôi đã chắc rằng mình không bận gì liền đáp lại:
"Ừm... Hôm đó tau rảnh có chuyện gì à?!"
Cô ấy nghe như mừng muốn rớt nước mắt, bắt lấy tay tôi nói giọng không kiềm được lại mà run:
"Ê mày hôm ấy đi xem buổi hoà nhạc hộ tau được không?"
"Hể??!!! Tại sao chứ vé là của mày mà??"
"Ah! Thật ra thì hôm đó tau được bạn trai hẹn đi mua đồ để chuẩn bị ra mắt gia đình bên anh ấy rồi, nên là mày đi hộ tau nhé được không?? Vé tau tranh khó lắm đó, mày đi hộ tau thì tau mới yên tâm chứ tau không muốn chuyển vé ra ngoài đâu!"
Nói rồi cô bạn thân tôi nhét vào tay tôi tấm vé xem buổi hòa nhạc, tôi cầm lên lướt sơ qua tấm vé rồi vẻ mặt không để ý lắm mà vung vẩy tấm vé trong không khí nói:
"Bộ mày không sợ tau đem tấm vé chuyển ra ngoài à?"
"Không đâu! Tau chắc chắn là mày sẽ không làm vậy đâu, bạn thân từ hồi mẫu giáo với nhau tau hiểu mày rất rõ."
Cô bạn thân tôi nói với một điệu bộ chắc chắn như đinh đóng cột, còn tôi chỉ có thể bất lực nhìn cô bạn thân mình đang uống ké ly nước của tôi.
_________________________
Hiện giờ tôi đang ở trên tàu điện ngầm đến Hyogo, một tay bấm điện thoại không ngừng thở dài vì lời nói chắc như đinh đóng cột của nó. Tôi thở dài là vì nó nói đúng, tôi sẽ đi vì tôi là một đứa thanh khống chính hiệu. Nên mọi buổi hoà nhạc hay chương trình âm nhạc nào tôi cũng đã nghe qua, tôi thì chỉ nghe nhạc không đu idol còn nhỏ bạn thân thì lại đu idol đến muốn lên trời.
Đến nơi có vẻ là tôi đến khá sớm nên có vẻ chưa có đông lắm, khi tôi lục lại vé nhìn thời gian thì phát hiện từ bây giờ đến khi bắt đầu còn hơn 1 tiếng. Vì thế tôi quyết định đi xung quanh gần đó để tham quan sẵn kiếm gì đó bỏ bụng, tôi phải công nhận 1 điều ở xung quanh đây cảnh đẹp mà đồ ăn cũng rất ngon. Thân là một người thích sống ảo tôi đã chọn cho mình một chỗ sống ảo hợp lý để giơ điện thoại lên chụp, đang chuẩn bị chụp thì đột nhiên có người đụng phải tôi làm tôi nhỡ tay làm rớt điện thoại xuống. Khi tôi đang chuẩn bị tâm lý bỏ tiền ra để sửa màn hình hoặc mua cái điện thoại mới thì có một bàn tay đỡ lấy điện thoại tôi, chủ nhân của bàn tay ấy là một người khá dị theo tôi nghĩ là thế trời chiều vẫn còn nắng nóng như thế lại chùm từ đầu đến cuối như vậy không dị cũng không được bình thường.
"Đây, điện thoại của cô."
Khi tôi còn chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì người kia đã lên tiếng kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, tôi giật mình nhận lại điện thoại miệng nói cảm ơn. Nói xong người kia còn nhiệt tình nói thêm:
"Nếu cô muốn chụp ảnh đẹp thì tôi nghĩ cô nên đi đến chỗ gần quán cafe king's kia, view nơi đó rất hợp để người đẹp như cô đến ngắm và chụp đó."
"A? Vậy ư, cám ơn anh nhiều!"
"Không có gì!"
Đến giờ tôi mới để ý giọng của người này là đàn ông, chất giọng Kansai vừa quyến rũ lại hay đến rung động lòng người. Tôi hình như bị đổ mất rồi, vì thanh âm ấy như là được thượng đế tự tay tạo nên rất chi tiết vậy. Lúc tôi nhận ra thì người kia đã đi mất rồi, không để bị xuống tinh thần tôi tự trấn an mình rằng "Hãy xem như đây là cuộc gặp gỡ chỉ một lần duy nhất trong đời đi!"
Tự an ủi mình xong, tôi lại tiếp tục đi sống ảo lấy view đẹp và ăn uống. Chụp xong tôi còn rất có tâm mà đăng lên twitter và tag cô bạn thân mình vào xem view đẹp đến thế nào.
Thời gian trôi qua cũng khá nhanh, mới đó đã sắp đến giờ bắt đầu buổi hoà nhạc rồi. Khi bắt đầu buổi hoà nhạc, mỗi bài hát tôi đều lắng nghe và cảm nhận lấy tất cả các bài hát từ beat đến lyrics. Tôi vẫn luôn rất thích làm việc này khi nghe nhạc, vì thế não tôi tự động bỏ qua âm thanh nhốn nháo ồn ào của các fan mà tập trung vào bài hát. Đến khi gần hết buổi hoà nhạc, tôi thấy ánh đèn sân khấu đột ngột tắt đi kèm theo đó là nhiệt độ bên trong cũng tăng lên không ít. Từ đâu đó trong tiếng ồn ào của đám người ngồi gần tôi mà 6 biết được rằng đây là phần biểu diễn của Miya Atsumu, nhưng con người tôi từ trước đến giờ vẫn luôn không bao giờ để tâm đến người hát là ai tôi chỉ để tâm đến âm nhạc thôi. Chỉ cần nhạc hay lời đẹp hát tốt là tôi sẽ nghe, rất đơn giản chỉ có thế thôi.
"Cạch" trên sâu khấu chỉ mở một ánh đèn trắng chiếu sáng bao phủ lấy thân hình người con trai kia, người con trai Miya Atsumu ấy tay cầm mic hát chay một đoạn trước rồi sau đó mới bắt đầu nổi lên nhạc dạo. Khi Miya Atsumu hát câu đầu tiên thì tôi đã biết anh là người mà tôi đã gặp lúc chiều, người dùng thanh âm đậm chất Kansai đầy quyến rũ đã vô tình cưa đổ tôi. Khi Miya Atsumu hoàn thành xong 1 bài hát tôi vẫn còn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi mê trận do anh ấy giăng ra để bẫy những người thanh khống như tôi, lúc trên màn hình chiếu hình ảnh của Miya Atsumu tôi nhìn lên và nhớ kĩ gương mặt điển trai đang nở nụ cười như ánh mặt trời ấy lẫn giọng hát của anh tựa như tiếng hát của thiên sứ lại tựa như chất gây nghiện, trong miệng tôi thầm nói:
"Hẹn anh buổi hoà nhạc lần sau ta gặp lại nhau nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top