Ngược
Trên ngọn đồi phía đông ở làng Hanok Namsan, nơi bình yên cây cối xanh tươi,tiếng chim hót vang ríu rít cùng với tiếng lá cây xào xạc. Nhưng giờ đây lại trở thành ko gian tĩnh mịch,xơ xác tiêu điều.
Ở khoảng đất trống trên đồi núi là hình ảnh chàng trai đang đứng, thân ảnh cô đơn cùng đau khổ, ánh mắt đau bùn nhìn thẳng về 1 nơi nào đó.
"Kookie, Em nhớ lúc chúng ta gặp nhau ko?"
[……]
"Em ko nhớ sao. Anh thì nhớ rất rõ, lúc đó em từ qán coffee đi ra chúng ta đã đụng phải nhau"
[……]
"Anh còn mắng em ko có mắt nữa chứ" Taehyung cười.
"Quen em sáu năm, chúng ta cùng vui chơi, cùng đau bùn chia xa....Giờ thì em ở đau vậy hả Kookie"
[……]
"Anh sai rồi, em về với anh đi. Anh biết lỗi của anh rất lớn nhưng anh ko thể sống mà ko có em. Kookie em bỏ anh đi như thế vui lắm sao? Anh sai rồi mà. Anh nhớ em lắm Kookie à! Em về với anh đi anh nhớ em lắm". Hắn rơi nước mắt chân ko còn đứng vững nữa.
Khoảng ko tiếp tục im lặng đến đáng sợ.
"Kookie đợi anh, anh sẽ tìm em , đợi anh. Chúng ta rất nhanh sẽ gặp nhau thôi. Kooki em chờ anh". Trong lòng hắn là tấm di ảnh của Kookie cậu cười rất đẹp nụ cười tỏa nắng rất bình yên.
"Kookie đợi anh nha" Taehyung mỉm cười, nụ cười đầy mãn nguyện rồi ôm theo di ảnh cậu nhảy xuống vực, khóe mắt còn đọng lại giọt nước mắt cuối cùng.
"Taehyung! Anh đừng đi.....em...em vẫn còn sống" Bỗng ở trên đồi Kook la lên đầy bi thương nước mắt cậu rơi lã chã. Cậu ngước mặt lên hỏi ông trời
"Chúng tôi đã làm gì sai mà ông nỡ đối xử với chúng tôi như vậy. Yêu nhau là sai à? Sao ông lại trêu đùa tình cảm của chúng tôi? Tại sao yêu nhau mà ko đến được với nhau chứ" Cậu gào thét trong tuyệt vọng.
"TAEHYUNG EM YÊU ANH!" .Cậu nói trong nước mắt.
Jungkook chúng ta lại lỡ mất nhau, cả cuộc đời này anh chờ emvà rồi anh cũng đánh mất em.
Anh yêu em Kookie!
Lần đầu viết dở mong m.n bỏ qa cho trui nha😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top