Đoản ngược ngắn 1

Ngày mưa to tầm tã,trong cái không khí mát mẻ và đâu đó gợi cho con người ta những nỗi buồn man mác. Tôi đã gặp anh, một vị học trưởng ấm áp, tài năng, học giỏi. Anh có khuân mặt đẹp như tranh vẽ, sóng mũi cao.Với vầng tráng rộng  dáng người cơ bắp.... Ngũ quan rất cân đối !
Trên chuyến xe đó, tôi gặp anh!
Cái không khí lành lạnh, thân thể tôi vốn không chịu được lạnh.Hai bàn tay tôi liền xoa xoa vào nhau, cả người cứ co rúm thu lại một chỗ. Anh ở cạnh thấy thế liền nổi lên sự thương cảm mà cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người ra khoác cho tôi:
- Em mặc vào đi cho ấm người hơn nhé.
- Dạ vâng, em cảm ơn anh.
Có lẽ chiếc áo đó mỏng , nhưng cái sự ấm ấp của tình người và sự dịu dàng quan tâm sẵn sàng sẻ chia đó đã dần tan chảy trái tim tôi.
Đến trường, từ một con mọt sách, tôi dường như thay đổi , trở nên hòa đồng, vui vẻ hơn. Chiều chiều, tôi đều cùng mấy bạn nữ ngắm anh đánh bóng rổ. Tôi chú ý ăn mặc hơn mỗi khi xuất hiện trước mặt anh. Tôi nhắn tin làm quen anh. Cái cảm giác hồi hộp chờ anh accept account. Rồi sự vỡ òa hạnh phúc vì được chấp nhận kết bạn, hay chỉ đơn giản là like ảnh hoặc một nụ cười của anh mà thôi... Tôi nhận ra, mình thích anh ,à không mà là lỡ yêu anh rồi.
Vâng, đến ngày 14.2 - ngày lễ tình nhân, tôi hì hục từ đêm hôm trước làm socola tặng anh.
- Anh, em thích anh. Làm người yêu em nhé?
- Ngốc ạ, việc tỏ tình là việc của con trai chứ.
Về phần anh, anh thích cô,  có lẽ bắt đầu từ lúc thấy cô hàng ngày ngồi đọc sách ở ghế đá. Cái khuân mặt góc cạnh, ánh mắt chăm chú đọc sách không biết từ lúc nào đã in sâu vào trong lòng anh.
———————
Tình yêu của hai người diễn ra suốt những năm thanh xuân cấp 3 . Nhẹ nhàng và ngọt ngào biết bao.
Rồi, hai người học đại học , mỗi người một nơi. Ngày ngày, chỉ đơn giản là một cuộc điện thoại, một câu nói chúc ngủ ngon đã đủ khiến cô thấy ngọt ngào.
Nhưng...
Ngày hôm ấy, một ngày mưa tầm tã.
Anh đi lên tìm tôi.
Trên nẻo đường ấy, tôi và anh nhìn thấy nhau. Bất chợt, một chiếc xe lao đến phía tôi. Anh vội hét lớn :
- Nhi cẩn thận !!!
Rồi vội lao vào đẩy tôi ra.
Máu.. toàn máu là máu...
- Nhi, anh yêu em. Mãi yêu em, nguyện hóa thành thiên thần bảo vệ em suốt đời.
Tôi khóc sướt mướt ,đưa tay bịt miệng anh lại :
- Anh đừng nói thế, anh sẽ sống khỏe mà. Nhanh, chúng ta đến bệnh viện đi.
- Anh biết.. mình.. không... sống được bao lâu nữa.
- Hãy làm vợ anh nhé.
- Được, em đồng ý.Nhưng anh phải trọn đời bên em. Em không cho phép anh xa em.
Nói rồi, anh rút chiếc nhẫn ra đeo vào tay tôi . Tôi khóc trong vô vọng.
Anh nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt tôi :
- Ngoan... đừng khóc... Anh...ngủ...một... lát ...
Cánh tay từ từ buông thõng...
Ngày hôm đó, ngày anh đi trời mưa to tầm tã như cái ngày tôi gặp anh.
Kết thúc vào một ngày mưa buồn, có lẽ ông trời đang xót thương cho chúng tôi.
———————
Anh đi thật rồi.
Tôi gặp bố mẹ anh.Đeo nhẫn cưới của anh, tôi là vợ anh.Mặc cho anh báo mộng cho tôi nói tôi đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng ngày ngày tôi như người dâu thảo phụng dưỡng bố mẹ anh. Bố mẹ anh cũng rất quý mến tôi :
- Nhi, con nên đi tìm hạnh phúc mới đi.Con trai mẹ đã mất lâu lắm rồi.
- Mẹ, đời này kiếp này chỉ nguyện anh ấy làm chồng .Không phải anh ấy không lấy .
Tôi cứ thế phụng dưỡng cha mẹ hai bên.
Thế gian nói tôi điên thật rồi, cần gì phải như thế với người đã chết. Nhưng tôi mặc kệ, vì tôi yêu anh.
———————
20 năm sau .
Cha mẹ hai bên đều đi cả rồi...
Tôi thay anh báo hiếu xong rồi...
Không còn gì vướng bận nữa...
Thật nhẹ nhàng biết bao...
Tôi quyết định đi theo anh. Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi.
Trước mộ anh, tôi đặt bó hoa cúc xuống. Chăm chú ngắm nhìn kĩ di ảnh của anh:
- Anh chờ em nhé. Đường hoàng tuyền hãy chờ em.
Nói rồi, tôi dứt khoát uống hết lọ thuốc ngủ.
Cảm giác bay bổng, nhẹ nhàng...
Tôi thấy anh, anh nắm tay tôi:
-Ngốc ạ, anh luôn bên em mà. Sẽ không bỏ em đi như trước đâu.
- Được, em tin anh.
Tôi mỉm cười hạnh phúc,cuối cùng tôi đã được bên anh .
#Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top