Chap 1:
Vậy em sẽ đi, sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh mãi mãi!
~~~~~<<<tua lại quá khứ >>>~~~~~
Cô và anh là thanh mai trúc mã của nhau. Pama cô và anh là bạn bè thân thiết với nhau và cũng là đối tác trên thị trường thế giới.
Năm đấy 2 gia đình đều hạ sinh đứa con đầu lòng và cũng là người thừa kế của 2 gia đình. Lục gia hạ sinh 1 cậu con trai(là anh), Mạc gia thì lại hạ sinh 1 cô con gái(cô).
Từ nhỏ cô đã luôn bám theo Lục Hàn Phong anh, luôn giỡn với anh, chăm sóc cho anh,... Cô làm tất cả mọi thứ đều vì anh nhưng anh thì vẫn luôn lạnh nhạt với cô. Và cô đã yêu anh lúc nào cũng không hay.
Cô và anh học chung một trường, học cùng một lớp học. Cô càng lớn thì lại càng xinh và anh cũng vậy, càng đẹp trai, phong độ và vẫn lạnh lùng với mọi người kể cả cô nhưng trừ cô ấy ra.
-Lên cấp 2-
Cô và anh là cặp đôi nổi tiếng nhất trường và có lượng fan đông đảo.
Năm lớp 6(12t): Cô tỏ tình anh ngay trong lớp.
-Em thích anh!
-Tôi không thích cô
lần đầu tiên cô bị từ chối.
Cô vẫn không bỏ cuộc! Cô vẫn hy vọng là anh cũng thích cô chỉ là do anh ngại ngùng thôi.
Năm lớp 9(15t): cô tỏ tình anh ngay giữa sân trường, bong bóng hình trái tim bay khắp nơi, mọi người đều xúm lại xem và ngưỡng mộ.
-Em yêu anh!
-Tôi không yêu cô
Anh nói rồi quay mặt đi không thèm nhìn lại.
Lần thứ 2 cô bị anh từ chối. Mọi người có người thì thương xót cho cô, có người thì đồng cảm, người thì chửi rủa cô nhưng cô mặc kệ, vẫn tiếp tục theo đuổi anh.
-Lên cấp 3-
Cô và anh học khác lớp nhưng cô vẫn không từ bỏ, cứ đến giờ ra chơi cô đều chạy đến lớp anh, về cùng anh. Và nó vẫn tiếp diễn trong suốt 3 năm cấp 3.
-Cuối cấp 3-
lớp 12(18t): cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của thời con gái. Cô một lần nữa tỏ tình anh. Hôm đấy là Valentine, cô mua hộp socola chạy đi tìm anh.
Cô tìm anh giữa dòng người tấp nập. Cuối cùng thì cũng thấy được hình bóng của anh nhưng anh không đi một mình, anh đang đi cùng với cô bạn cùng lớp anh. Cô cố gắng chấn an bản thân mình rằng chắc là do 2 người họ tình cờ gặp nhau nên mới đi chung.
Cô chạy đến trước mặt anh, mạnh dạn đưa hộp socola lên đưa cho anh và cô tỏ tình anh.
-Anh làm người yêu em nhé!
-Cô phiền quá, mau biến đi, tôi không muốn nhìn thấy cô.
Anh nói rồi đưa tay hất hộp socola của cô lên làm nó rớt xuống đất. Cô như chết sững, đứng ngay ra mặt cho những người khác chế giễu. Lần thứ 3 cô bị anh từ chối. Anh nói rằng cô phiền phức sao? Anh không quan tâm đến cảm xúc của cô.
-Thôi được rồi, là do em si tình, do em tự đơn phương, vậy em sẽ đi, sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh mãi mãi! Em sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa, em ghét anh, em không yêu anh! Thiệt đó... - tiếng nấc nghẹn ngào của cô làm nhòa đi giọng nói, mắt cô phủ một lớp sương trong suốt và nó cứ rơi không ngừng, cô móc điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc, cô nén lại tiếng nấc, vui vẻ nói với người bên kia.
-mama, con muốn sang Hàn du học! Mama đặt vé đi ngày mai con sẽ đi... Vâng ạ, bye bye mama - cô cúp máy, trời hôm nay rất đẹp bỗng dưng lại mưa lớn, có lẽ là ông trời cũng khóc thương cho số phận của cô. Cô dầm mưa về nhà, nước mắt hòa trộn với mưa......
Còn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top