Muộn
Nhìn Duri xanh xao nằm thoi thóp trên giường bệnh, tóc đã vơi đi nhiều do hoá trị. Tim Taufan cứ nhói đau, cậu ngồi trên ghế cạnh giường, tay nắm chặt người đang nằm kia.
"Tiếc thật nhỉ, tớ từng ngắm nhìn cánh đồng hoa hướng dương ở Tuscany, nghe nói ở đó rất đẹp, nhưng vì căn bệnh ung thư của tớ..."
Nói đến đây thì Duri ngập ngừng, em bị mắc căn bệnh ung thư phổi, chống chọi đã hơn một năm nhưng càng ngày càng nặng thêm.
Taufan nghe xong lòng nặng trĩu, cậu và Duri là bạn thân từ thời cấp 1, họ rất thân nhau, lúc nào cũng đi chung, cũng ở với nhau, chọc phá cùng nhau, như hình với bóng. Taufan nhớ hôm hoàng hôn hôm đấy, Duri bảo rằng em muốn đi xem cánh đồng hoa hướng dương ở Tuscany, Taufan lúc ấy đã hứa sẽ cùng em đi Tuscany, cậu nghĩ lúc ấy sẽ có được cơ hội tỏ tình.
Ừ, Taufan yêu Duri.
Không biết từ bao giờ, chỉ biết cậu rất yêu Duri.
———
Tình trạng bệnh đã nặng hơn, Duri không còn sống được bao lâu nữa, nằm trên giường bệnh, em chỉ biết nhìn lên trần nhà chờ chết, ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên trần. Taufan ngồi cạnh bên, đầu cuối xuống, trách bản thân mình quá vô dụng, trách căn bệnh Duri đang mang, trách người bố em đã hút thuốc quá nhiều khi Duri cạnh bên.
"Chán thật, bản thân tớ còn có nhiều điều chưa làm được"
Xót xa, cậu nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của em như đang muốn giữ lại người quanh trọng đối với bản thân cậu nhất.
"Mình..."
Yêu cậu rất nhiều, rất rất nhiều.
Tay của Duri đột ngột thả lỏng, cậu biết, em đã đi rồi. Cậu chỉ biết chết trân ở đấy.
Đến phút cuối cùng, cậu không thể đem em đi Tuscany, không thể tỏ tình với em vào phúc cuối.
"Tớ thật vô dụng"
Thật vô dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top