Xuyên không rồi ( tiếp v)

Ngồi trước gương anh chờ đợi hình ảnh quen thuộc xuất hiện bên cạnh là Madara. Sau tất cả anh quyết định sẽ nói ra sự thật với hắn. 
Madara vẫn đang hoảng loạn nhớ lại sự việc khi sáng.

Madara tỉnh dậy trên bàn làm việc, nhìn sắc trời có lẽ đã 5 giờ sáng, còn lại vài sổ sách nho nhỏ không quá quan trọng. Hắn sắp xếp lại mặt bàn lộn xộn giấy bút táng loại. Rồi vương người ngáp một cái thật dài. 

Vui vẻ trở về phòng, tắm rửa vệ sinh trước khi đi gặp người yêu. Bước ra khỏi nhà tắm trên người còn vương chút hơi nước, hắn bước ra và tiến đến tủ quần áo mà không để ý có một vị khách đã chờ sẵn ở bàn trà. Mãi khi khoác trên mình chiếc áo yukata, hắn mới cảm thấy có điều không đúng và quay lại nhìn thẳng vào vị khách ấy, Tobirama đã ngồi ngay ngắn bên bàn trà:
- Ta cần trao đổi với ngươi, Uchiha Madara. 

Có chút bất ngờ, Tobirama dù là người yêu hắn nhưng cậu chưa bao giờ đến mà không gõ cửa như này. Madara giây phút này như cún con gặp chủ. Tobirama dạo gần đây luôn bài xích hắn mà nay lại tự động đến tận phòng, tận phòng, tận phòng để gặp hắn. Vừa nói xong một câu thì vội vàng chạy ra khỏi phòng: 
- Anh đi pha tra, đợi anh!

Tobirama chẳng chút để tâm, an tỉnh đợi hắn đi pha trà. Trà đã được đem đến Madara chưa kịp đặt mông ngồi xuống cạnh người yêu đã bị đuổi đi, hắn đành phải ngồi đối diện anh:
- em trao đổi với anh việc gì? kết hôn ngay bây giờ với anh sao? Anh luôn sẵn lòng đáp lại em, Tobirama của anh!

Mặt anh tối sầm cùng lúc bàn trà vỡ vụn:
- UCHIHA MADARA, ta đang rất nghiên túc và đừng đùa với ta

Madara không ngừng nuốt nước bọt mà nghĩ "thật đáng sợ":
- x...x..xin lỗi, a..anh không đùa nữa em cứ tiếp tục 

Tobirama hít thở thật sâu, bình tĩnh trình bày:
-Ta không phải Tobirama. Đúng hơn là Tobirama của hai thế giới đã hoán đổi cho nhau. Vậy nên người trước mặt ngươi không phải người tình bé nhỏ của ngươi. Ta chỉ nói đến đây vào giữa đêm hãy đến phòng thí nghiệm, ta sẽ cho ngươi gặp Tobirama của ngươi.

Vừa dứt câu thì anh đã biến mất để lại hắn bàn hoàng trước hành loạt hành động và lời nói kì lạ kia.

------
 Madara nhìn chằm chằm vào gương bổng bên khi chiếc gương hiện lên hình ảnh của anh và Tobirama gương mặt với nét trưởng thành dù có ba vét sẹo trên mặt cũng chẳng làm vơi đi vẽ đẹp ấy:
- Madara...Madara em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. H..hức..hức có biết anh của thế giới này bắt nạt em không?

Cùng lúc này Tobirama, và Madara liền rời đi để lại đôi tình nhân trong phòng.
Dù thế nào cũng phải để hai người họ gặp nhau, đâu thể để tình yêu của họ rạn nứt vì mình. Trong lúc chờ đợi anh tự mình đi dạo. Dù đã đến đây hơn tuần rồi anh chỉ lãng vãng trong phòng riêng và phòng thí nghiệm vốn để tránh mặt Madara: "Xem ra hai thế giới cũng có nhiều điểm khác nơi đây không có nhiều bãi chiến trường. Hơn nữa hai gia tộc Uchiha và Senju ở đây không mâu thuẫn lớn giống như thế giới của ta " 

Qua hơn 30 phút dạo rồi lại dạo, Tobirama trở về:
- có lẽ hai người đã trò chuyện xong. 

Tobirama bên kia chiến gương vui vẽ đáp lời:
- ưm, hai chúng tôi đã xong rồi. Những gì cần nói tôi cũng đã nói, mà nè Nhị Đương Gia tôi yêu cầu anh không được bắt nạt anh ấy!

Anh liếc nhẹ Vị Uchiha đang ngồi đó:
- Không ngờ tộc trưởng Uchiha vĩ đại đây lại đi mách lẻo với người vợ bé nhỏ đấy! 

Nhận thấy tông giống của Tobirama trở nên đáng sợ, cậu liền ra hiệu cho hắn rời đi. Sao đó đánh trống lảng:
-Nè nè, nhị đương gia c..có quán ăn nào ở đây ngon không? T... Tôi muốn thử xem đồ ăn hai thế giới có gì khác không ha..ha..ha

Tobirama nhàn nhã ngồi xuống trả lời:
- hả...à. có một nơi ta nghĩ cậu sẽ rất thích hương vị rất giống với Madara của cậu làm đó, Tobi

Cậu như bừng sáng:
- Nơi nào ?

Tobirama đặt tay lên cằm ngẵm nghĩ :
- thật ra ta cũng không biết, cậu biết Uchiha Kagami không?

Cậu có chút nghi ngờ:
- Tôi biết em ấy! Mà Kagami thì liên quan gì? anh chưa từng đến đó sao?

Anh trung thực trả lời:
- chưa từng! Điều là mỗi bữa trưa em ấy sẽ mang cơm hộp của quán đến tặng ta nhưng khi ta hỏi nơi bán thì Kagami lại chạy mất tâm giống như ai đang truy sát em ấy vậy!

Mạch suy nghĩ của Tobirama đang liên kết các dự liệu hiện có rồi dương dương tự đắc:
- Nhị Đương Gia, anh còn non lắm! Có lẽ những thứ khác tôi không giỏi bằng anh. Nhưng mà phương diện tình cảm tôi hơn anh rất nhiều

Tobirama ranh mãnh ra hiệu cho anh xích lại chiếc gương rồi thì thầm. Không biết cậu đã nói gì mà biểu hiện của anh rất phong phú. Cậu thấy chọc ghẹo đã đủ nên rời đi và mời gã vào. Madara bước vào nhìn kẻ thù bên kia chiếc gương đang mặt đỏ tía tai. Rất muốn trêu chọc vẫn phải kiềm lại ham muốn. 

Tobirama dùng hết sức bình sinh để bình tỉnh trước câu từ vừa nghe, cuối mặt tiếp chuyện với Madara: 

- Ma...Madara có thể giúp ta một chuyện không?

- phải có thù lao cho ta chứ nhỉ!

- ta sẽ hoàn thành thêm một điều kiện nữa của ngươi, đổi lại thay ta làm việc ở văn phòng hokage. 

Madara có chút bắt ngờ với điều kiện không tưởng, đồng ý với anh: 

- công việc khó khăn đấy phải thêm hai điều nữa cơ! 

- ta đồng ý với ngươi. Hãy nói lại cho gia huynh biết rồi bắt đầu làm việc. Chỉ cần bảo ta muốn có ngày nghỉ để tịnh dưỡng là được.

Chiếc gương tối sầm lại vừa kịp lúc anh nói câu cuối cùng.






--------
Bật mí:
Chương sau đẩy nhanh tiến độ cho hai Tobirama trở về nơi họ thuộc về!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top