Điện thờ bất tử

   Bên trong căn phòng tráng lệ của hoàng cung Shugoddom, dù đang là buổi sáng nhưng đèn trong phòng còn muốn sáng hơn. Vị quốc vương Shugoddom đang ngồi bên giường, cẩn thận từng chút ôm lấy người đang nằm trong ngực. Hai vị hoàng tử nhỏ tuổi quỳ bên cạnh, một người gục mặt vào bàn tay người kia, một người cố gắng kiềm nén cảm xúc giữ lấy em trai.

   "Mẫu hoàng..."

   "Jera ngoan của ta...đừng khóc...con ngoan...cái chết...nó rất...bình thường thôi...khụ-"

   Jeramie ho liên tục, cơ thể cũng càng lúc càng yếu, hơi thở cũng dần mất đi. Hymeno cũng bất lực, hai mắt giăng đầy tơ máu, tại sao, tại sao với nền y học hiện đại tân tiến của Ishabana cũng không thể tìm ra được cách chữa bệnh cho người đồng đội này của cô.

   Gira nắm lấy bàn tay không còn chút sức của người yêu, cậu từng chút một siết chặt bàn tay lạnh lẽo đó như sợ rằng chỉ lỡ buông lỏng Jeramie liền biến mất. Jeramie chầm chậm hít từng ngụm khí nhỏ, cố gắng hoàn thiện một câu.

   "Sau 1000 năm...Vũ Trùng Vương sẽ trở lại...khi hai ổ khoá đã khoá lại vận mệnh được mở ra...bắt đầu trói buột lấy sự bất công được giải thoát...một vị thần...thống trị lấy tất cả vận mệnh sẽ được ra đời..."

   Yanma và Kaguragi đứng một bên trầm mặc, tự trong lòng những người có mặt ở đây đều có quyết định của bản thân mình.

   Giramie cũng quỳ xuống bên cạnh em trai, nắm lấy tay Jeramie nói lên lời thề, với tư cách là hoàng tử của gia tộc Husty, là hoàng tử của tộc Bugnarak.

   "Mẫu hoàng, con xin thề, sẽ giữ vững lấy sự hoà bình của trái đất, cũng như sự an toàn cho Jera và Bugnarak, giữ vững lời tiên tri này cho đến 1000 năm sau..."

   Jeramie nở nụ cười dịu dàng, mắt dần mất đi tiêu cự. Anh nghiêng đầu dựa vào hõm cổ Gira, thì thào vài hơi cuối.

   "Gira yêu dấu ơi...cuộc đời này của ta...gặp được em...không hối hận chút nào..."

   Khoảng không im lặng đến nghẹt thở, Gira run rẩy đưa tay lên xoa nhẹ gò má nhợt nhạt của người yêu.

   "Jeramie, chờ 1000 năm thật sự...có chút lâu đấy...anh nói xem...em chờ thế nào đây..."

   Nước mắt của vị vua trẻ lại rơi xuống, lần này là rơi vì người cậu yêu, vị vua của vương quốc Khe Hẹp, vương hậu của Shugoddom.

   Yanma nhắm chặt mắt quay đầu sang hướng khác. Gira cố kiềm nén lại nước mắt, nhìn qua Rita.

   "Rita, Gokkan lạnh giá, tạm thời để Jeramie ở đấy đi, còn về phần điện thờ, ta sẽ cho người hoàn thành nhanh nhất có thể."

   "Ừ."

   Rita gật đầu, kéo Hymeno đi ra ngoài trước. Kaguragi chủ động kéo Yanma ra khỏi phòng. Jera sau khi bốn vị vua đi nước mắt mới trào ra, hoàng tử nhỏ khóc thật to ôm lấy Jeramie, nhưng mẫu hoàng đã không còn ôm lấy dỗ dành cậu nữa rồi. Gira cúi đầu hôn lên trán Jeramie một cái, liếc qua nhìn Giramie.

   "Mang theo lệnh của ta cho người lập tức xây dựng điện thờ ngay phía trên Shugoddom, trong vòng ba ngày phải hoàn thành nó."

   "Vâng ạ."

   Giramie có chút khó khăn đứng dậy, đến lúc giao phó người xong cậu mới lấy lại được ý thức, cậu không rõ mình đã đi ra ngoài như thế nào nữa, có lẽ đả kích về việc Jeramie chết vẫn còn ám ảnh lấy cậu. 

   Gira ôm Jeramie ở Gokkan ba ngày, toàn quyền thời gian này được đều giao lại cho hoàng tử Giramie cùng cựu quốc vương Rcules. Sau khi điện thờ được hoàn thành, đích thân God Tarantula đã mang Gira và Jeramie trở về.

   Từng sợi tơ nhện trắng muốt dần bao bọc lấy Jeramie thành một cái kén, đặt giữa điện thờ tráng lệ, xung quanh có năm chiếc giường được đặt sẵn quay thành một vòng hoàn hảo.

   "Theo lời căn dặn, con đã sắp xếp điện thờ hoàn tất."

   Giramie cúi người nói với Gira. Gira vẫn im lặng nhìn cái kén trước mặt, đột nhiên cậu lên tiếng.

   "Ta sẽ giao lại ngôi vua Shugoddom cho con và Khe Hẹp cho Jera. Trách nhiệm của năm người bọn ta hiện tại, chính là hộ pháp cho Jeramie hoàn thành lời tiên tri..."

   "Nhưng-"

   "Đây là lệnh!"

   Gira tự tay đội vương miện lên đầu cho Giramie trước sự chứng kiến của toàn thể người dân trên trái đất. Giramie biết, phụ vương của cậu đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản được, cậu chỉ có thể chấp nhận lấy nó.

   Bốn người còn lại rất nhanh đã hội họp lại đầy đủ, Gira nhếch môi.

   "Trao lại ngôi vua nhanh vậy à?"

   "Ờ, đúng là rất nhanh."

   Hymeno nhún vai, ngồi lên giường được chuẩn bị sẵn. Ba người kia cũng lần lượt đến giường chỉ định, chỉ còn Gira vẫn đứng ở đó. Gira xoa đầu Giramie và Jera.

   "Hai người các con đều kế thừa minh chứng của vua, mang theo sự bất tử vĩnh hằng, thay ta và mẹ các con bảo vệ nó, hiểu chưa?"

   Gira không nói Jeramie là mẫu hoàng mà nói là mẹ, đơn giản trong mắt cậu, gia đình bốn người họ, chỉ là một gia đình bình thường, không hơn không kém.

   Chưa đầy một tuần, Giramie đã bắt phải chịu đả kích hai lần liên tiếp, Jera đã không còn chịu được nữa khóc lớn gọi cha mẹ. Giramie ôm lấy em trai, ánh mắt nhìn cửa điện thờ đóng lại, cậu không biết bên trong tiếp theo xảy ra chuyện gì, cũng không biết tiếp theo nên làm cái nào, nhưng trong lòng cậu có suy tính, tính toán cho những nước cờ 1000 năm tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top