Cảm ứng
Kuyume nhìn chăm chăm vào bầu trời đêm, cảm giác mù mịt trong lòng bất chợt không tiếng động dâng lên. Phải nói thế nào nhỉ, dù xuất thân cùng một nơi, cùng dưới quyền một người, nhưng hai người quá khác nhau. Cậu thì quá điềm tĩnh, còn kẻ kia quá điên cuồng. Có lẽ vậy...
"Có chuyện gì sao Kuyume?"
Chợt phía sau vang lên tiếng hỏi, Kuyume giật mình quay người lại, vội bước tới đỡ người kia.
"Không có gì đâu. Sao anh lại ra đây, con bé ngủ rồi à?"
"Ừ. Mà em lại nói dối rồi. Em cảm ứng được cậu ta sao?"
Giramie nắm lấy bàn tay đã siết cán lưỡi hái từ lúc nào của Kuyume. Cậu ta mỗi khi nói dối sẽ siết chặt một vật nào đó, khá dễ thương nhỉ? Kuyume nhịn không được hôn lên má Giramie một cái rất kêu.
"Anh còn nhớ Kon không?"
Giramie gật đầu, nhườn mày tỏ ý có việc gì liên quan. Kuzume nhìn vào mắt vợ mình, như bị hút hồn vào đó. Cậu chớp mắt, thoát khỏi mị lực của anh, lại tiếp tục mình trời đêm.
"Cậu ta bắt đầu kế thừa Đoạ Thần rồi."
"Đoạ Thần?"
"Ừ, Đoạ Thần. Dưới quyền Thánh Tử ngoài Tế Tư còn có Đoạ Thần. Đáng ra cậu ta phải kế thừa từ sớm rồi, nhưng vì thần chiến nổ ra, cậu ta cũng biến mất, mãi mới xuất hiện trở lại. Không những vậy còn xuất hiện cả người kế thừa của Đại Tế Ti Sát Vực."
Có rất nhiều việc Giramie không biết, lí do thần chiến nổ ra, cao tầng gần như chết sạch, tại sao Kuzume và Kon lại chọn hai vị diện nhỏ bé này, nếu so về chức vị trước kia hoàn toàn có thể sánh với cao tầng. Cậu như đọc được khó hiểu của anh, nụ cười dịu câu lên.
"Kon có lẽ là vì người cậu ta, Đại Tế Ti Sát Vực đời trước, cùng với đứa nhóc kế thừa kia. Còn ta thì, vì yêu anh, Mie~"
Dù đã trải qua cả mấy trăm năm cùng nhau, thậm chí con trai hai người cũng chập chững biết nói rồi, nhưng mà tình cảm hai người cứ như lúc mới yêu, đong đầy. Kuzume cầm tay Giramie, đặt lên ngón tay anh một nụ hôn thành kính. Anh bật cười, nhón chân cụng trán với cậu.
"Không cần biết bao lâu nữa em mới hoàn thành kế thừa, nhưng phải nhớ, em có anh, Kuzume."
"Em hiểu mà, vợ yêu của em."
Không gian như trở thành màu hường với những hành động mùi mẫn của hai người họ, không hề hay biết tai vạ đã sắp xuất hiện. Ngay khi cậu ôm eo anh, đặt anh ngồi lên lan can ban công, hơi thở nặng nề phả vào tai đỏ ửng vì ngại ngùng, bất chợt lọt vào mắt anh là một bóng hình nhỏ bé đứng ở cửa ra ban công.
"Kazumie? Dừng đã Kuzume!"
Giramie vội tuột khỏi tay người thương, đi đến bế con mình. Bé con với vẻ mặt ngáy ngủ dụi vào cổ anh. Khỏi phải nói mặt Kuzume bây giờ còn đen hơn cả đít nồi, cay còn hơn ăn phải ớt. Nhưng cậu cố nhịn lại cảm giác muốn ném con mình đi. Mình là một người cha tốt, không được ném con, không được ném con, không được ném con. Niệm xong thần chú, Kuzume ôm cả hai pa con Giramie về phòng.
Mất một lúc mới dỗ bé con ngủ lại, Giramie cũng ngủ mất nên Kuzume đành một mình ra ranh giới vị diện. Lưỡi hái trong tay phát ra ánh sáng màu xanh lam nhạt, hoa văn trên tấm lưng trần cũng phát sáng. Bắt đầu kế thừa.
Mấy mươi năm trước cậu miễn cưỡng thúc ép kế thừa một phần sức mạnh, dẫn đến bây giờ việc truyền thừa thần cách bị đình chỉ quá lâu. Cùng là cưỡng ép kế thừa nhưng Kon lại nhanh hơn cậu, nói không ghen tị là nói dối, nhưng cậu lại nể phục cậu ta nhiều hơn.
Cố chấp, điên cuồng, liều mạng, không gì không dám làm. Cũng là tố chất cần thiết để trở thành thần!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top