2- Eiji x Ankh (OOO )

" Ankh ! Hôm nay ông cứ ăn kem thoải mái đi nhé ! "

Eiji vui vẻ nhìn hắn cười , tâm trạng anh thực sự khá tốt vì cuối cùng Ankh đã rời nhóm Kazari và quay về . " Hừ " - hắn liếc xéo anh , chỉ nhăm nhăm thưởng thức ba que kem mát lạnh . Anh không bận tâm tới thái độ của hắn , nói : 

" Mai sẽ là một cuộc chiến khá khốc liệt với tiến sĩ Maki nên hôm nay cứ xõa hết mình đi nàooooooooo !!! "

Hắn không đáp , chỉ có cô gái tên Hina đứng bên cạnh tiếp lời anh với vẻ cổ vũ nhiệt huyết :

" Eiji - kun , cố gắng lên ! Em tin anh sẽ làm được "

" Cảm ơn em , Hina - chan ! " , anh đặt tay lên vai cô , cười ôn nhu .

Ankh nhìn cả hai , hắn nheo mắt có chút khó chịu nhưng đồng thời lại ánh lên vẻ man mác buồn.

       ***

"A ,hình như em để quên ví ở quán ăn lúc nãy rồi! "-Hina bất chợt kêu lên lúc đang trên đường về, " Để em quay lại tìm thử xem sao ?! ".

" Để anh đi cùng luôn " - Eiji muốn giúp cô nhưng Hina lại lắc đầu , " Thôi , anh cứ đứng đây đợi em , đằng nào quán đó cũng không quá xa " rồi cô chạy đi .

Khi Hina vừa đi khỏi , Ankh liền chủ động nắm lấy vạt áo của Eiji : " Này ! "

" Sao thế ? " - Anh quay ra .

" Có thể .. ôm ta không ? " - Ankh nói , khuôn mặt hắn có biểu hiện thật kì lạ . Eiji đơ ra một hồi , tự dưng anh thấy khó xử . Ankh rốt cuộc hôm nay bị sao vậy ? Cư nhiên lúc nãy ít nói , để ý thì hắn toàn quan sát anh , còn bây giờ là hắn muốn ôm ..

" Được không ? " - Hắn đợi anh trả lời .

" Đư-được .. " - Anh dang hai tay đang cứng đờ ôm lấy hắn , hắn đáp lại anh một cái ôm ngày càng siết chặt .

" Ankh ? "

Hắn lại không đáp , chỉ cố dụi vào hốc cổ anh như muốn tìm hơi ấm để nương tựa . Anh thì chỉ biết đứng hình cố nghĩ xem tại sao Ankh lại như vậy nhưng cũng chẳng thông ra được :

" Ank-..Ankh .. Tạ-tại sao ..ông lại .. lại muốn ô..? "

" EIJI - KUN !! "- Hina đứng bên kia đường cầm chiếc ví vẫy vẫy vô tình chặn họng anh . Không hẹn mà cùng , hắn và anh lập tức đẩy đối phương ra . Eiji nhìn Hina đang chờ đèn đỏ , anh gượng gạo vẫy tay lại với cô . Ankh quay đi , trầm giọng : 

" Ta .. sợ "

" Hả ? " - tim anh " Thịch ! "một nhịp lớn , " Ông nói ..?"

" Sợ .." - Ankh không nhìn anh , chỉ ngẩng đầu ngắm bầu trời đen kịt . Một làn gió lạnh lẽo lướt qua làm người trên đường bước nhanh chân hơn, có vẻ sắp mưa . Anh nhìn bóng lưng đơn độc của hắn lại không thốt lên lời , chưa bao giờ hắn nhu thế cả . Anh vươn tay , muốn chạm vào bờ vai đang run nhẹ lên - hắn mở lời : 

" Ta sợ , nếu như hôm nay ta không ôm ngươi - có lẽ ta sẽ không bao giờ cảm nhận được rằng con người ấm áp như thế nào .. Hah ! Ta thấy thật lạ , tại sao bây giờ ta lại chỉ muốn trở thành một con người bằng xương bằng thịt đến thế ? Eiji , ngươi có nghĩ ra đáp án không ? "

"....."- Thấy anh không đáp , như tự trả lời , hắn tiếp :

" Nhưng điều đó không phải ham muốn thực sự của ta - Và , ta cuối cùng cũng đã biết vì sao mình lại muốn trở thành con người rồi , ham muốn cuối cùng của ta .." , hắn ngắt - quay lại cười buồn với anh , " Ta - muốn ở bên ngươi mãi mãi , Eiji "..

Anh không hiểu và sẽ mãi mãi không hiểu câu nói đó của Ankh nếu như cái ngày mai ấy không đến - cái ngày mà hắn tan biến trước mắt anh , ấy vậy mà hắn vẫn cười động viên anh, nói rằng hắn sẽ không sao.. Medal của hắn vỡ làm đôi trong trận chiến , lúc ấy - anh nhận ra hắn không chỉ là cộng sự . Đau đớn - là cảm giác tột độ tuyệt vọng khi biết bản thân thích đối phương nhưng không kịp nữa.. Anh hối hận vì sao chỉ riêng hắn là anh không thể nắm lấy đôi bàn tay ấy - từng hình ảnh của hắn cứ ùa về rồi một chút một tan biến như chưa hề tồn tại ..

     ***

" ANKH ! " - Eiji bật dậy , anh thở gấp gáp , đồng tử chứa đầy nỗi sợ - mồ hôi chảy ra rất nhiều . Chết tiệt , tại sao anh lại mơ về giấc mơ ấy ? Nhìn qua phía đầu giường , anh hoảng loạn khi không thấy Medal bị vỡ của hắn đâu . Anh lục tung đồ đạc quanh căn phòng để tìm , cúi xuồng gầm giường - anh thấp thỏm : " Đâu rồi ? Đâu rồi ? "

Huỵch ! Có tiếng nhảy lên , bóng hình đứng trên cửa sổ bị ánh sáng ngoài hắt xuống .

" Hey Eiji , ngươi đang làm cái trò gì vậy ? "

Anh ngẩng lên sững sờ , chủ nhân của giọng nói đó là Ankh . Hắn cầm que kem trên tay , mặt hất lên khó hiểu , giọng nói mang vẻ khinh người : " Ngươi nhìn cái gì ? Chả lẽ hôm nay ngươi ngủ nhiều quá nên não úng rồi hả ? "

Hắn lại gần cốc lên trán anh , " Hơ "- anh kêu đau nhưng chỉ cảm thấy hạnh phúc . Phải , hắn đang ở đây , hắn đã trở về , hắn sẽ ở bên anh vĩnh viễn . Anh ôm hắn từ đằng sau , hắn bực dọc - trên má xuất hiện vài vệt hồng :

" Ngươi .. Eiji ! " 

" Tốt quá .. Ankh đang ở đây rồi .."

Hắn thở dài , xoa đầu anh âu yếm : " Ngươi cứ như trẻ con ấy .. Ta vẫn , luôn ở đây ."

Ankh quay qua kề sát môi anh , hình ảnh mập mờ dần đi ..

  -----

Cùng lúc đó , Hina đang bận rộn với khách hàng : " Haizz, nhờ Ankh lên gọi Eiji dậy mà giờ hắn cũng mất tích luôn rồi ! "

_______

=-= Thề là ban đầu au định cho SE cơ TVT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top