04
Mấy hôm nay anh vô cùng bực mình vì em cứ tránh mặt anh, thực sự là có chuyện gì xảy ra với em vậy...
_Hai tuần trước_
- Không, hôm nay em thực sự rất mệt, một hiệp đã là quá đủ rồi.
Em chùm chăn trốn anh, anh bực mình kéo mạnh chăn ra sau đó ghì chặt em xuống giường nói:
- Tôi bực mình em rồi đấy, bình thường em có cự tuyệt tôi đâu chứ.
- Nhưng hôm nay em thực sự rất mệt.
Em vùng vẫy nhưng vẫn bị anh ghì chặt, anh cười nhẹ nói với em:
- À, vậy nếu là Jungkook thì em sẽ không cự tuyệt đúng không?
Em nhăn mặt:
- Sao lúc nào anh cũng kéo Jungkook vào hết vậy Hoseok?
Anh cúi đầu xuống nói:
- Không phải em rất thích Jungkook sao? Em mong muốn em ấy chạm vào người em mà, không đúng sao?
*Chát*
Em tát anh, nước mắt từ từ rơi xuống, người em yêu là anh, nhưng tại sao anh lại có thể nói ra những lời gây tổn thương cậu như vậy. Em đẩy anh ra, mặc lại quần áo rồi mở cửa đi ra ngoài.
Anh đờ người một lúc thì mới phát hiện ra em đã bỏ đi, anh cười nhẹ " Ha ha, mình lại thế rồi, mình lại làm đau em ấy".
- Hắt xì!
Jungkook lau lau mũi mình, Taehyung lo lắng nhìn cậu:
- Em có sao không Kookie?
Jungkook mỉm cười xoa nhẹ đầu Taehyung:
- Chắc có ai đó đang nói xấu em đấy mà
- Ưm đừng có xoa đầu anh mà~
Taehyung chu môi tỏ vẻ giận dỗi, Jungkook không kìm được mà hôn lên cái môi đang chu chu kia "Dễ thương chết mất!"
_Trở lại thực tại_
Em cứ tránh mặt anh như thế thì làm sao anh xin lỗi được chứ, lên máy bay ngồi được một lúc thì anh thấy em đi vào WC, anh cũng đi theo. Vào trong anh thấy thân hình nhỏ bé đang rửa tay, ánh mắt em mệt mỏi nhìn vào gương, em nhớ hơi ấm của anh, nhớ cả vòng tay của anh nữa.
Chỉ mới ngủ riêng có hai tuần mà cứ như hai năm vậy, nhớ lại câu nói lúc trước của anh mà lòng em chợt nhói lên. Nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, em khóc vì nhớ anh mà cũng khóc vì ghét anh. Bất chợt vòng tay ấm áp của anh ôm lấy cậu từ phía sau, anh nhẹ nhàng hôn lên tóc em:
- Xin lỗi em...
Nghe được giọng nói quen thuộc, em bật khóc nức nở, quay sang ôm chặt lấy anh, thấy em khóc anh đau lòng lắm. Dỗ được cậu bé mít ướt anh dìu em về ghế ngồi. Cậu tựa đầu vào vai anh, hai mắt lim dim em nói:
- Đừng bỏ em một mình nữa nhé. Em sợ mất anh lắm.
Hôn nhẹ lên trán em anh ôn nhu:
- Anh không bỏ em một mình nữa mèo nhỏ ạ, anh yêu em
Em mỉm cười rồi thiếp đi, anh nhìn cậu ngủ mà miệng bất giác nở nụ cười.
" Anh sẽ không làm em khóc nữa bé con của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top