02
Đồng hồ điểm nửa đêm, Jimin vẫn chưa ngủ được, tất cả cũng vì tiếng lạch cạch phát ra từ tiếng máy tính của Hoseok đang ngồi chơi game.
Bỗng dưng bụng Jimin phát ra tiếng ột ột, em bám lên người anh, nũng nịu đòi ăn kem. Hoseok gạt tay Jimin khỏi vai mắt vẫn nhìn vào máy tính chăm chú chơi game:
- Không được. Buổi tối ăn kem sẽ đau bụng.
Em giận dỗi nắm hai tai anh kéo nhẹ rồi rúc người vào chăn im thin thít. Bàn tay anh ngừng gõ, anh nhìn em thở dài xong kéo ghế đứng dậy:
- Bảo bối! Anh xuống bếp lấy kem cho em!
Một lúc sau, Jimin vui vẻ cầm trên tay cây kem ăn tới ăn lui hơn 15 phút mà vẫn chưa hết. Vô tình kem rơi lên áo, em kéo chiếc áo phong mỏng duy nhất mặc trên người để kem khỏi dính vào người khiến chiếc áo giản ra trượt xuống vai.
Anh lúc này đã đấu xong trận, xoay người nhìn Jimin như vậy liền không kiềm được, nhanh tay đè em xuống giường.
- Á! Không phải anh nói "ăn" khuya sẽ bị đau bụng sao, hyung?
- Bảo bối, anh đã làm thê nô cho em cả buổi tối rồi, còn lấy kem cho em ăn, phải để anh "ăn" lại mới công bằng chứ?
Thấy nụ cười nham nhở của Hoseok, Jimin run bần bật, miệng hét lên:
- Á, không! Anh là ai? Tôi không biết anh? Anh đi ra đi!!!
Có lẽ đã quá muộn, tối hôm đó Hoseok đã có một buổi khuya ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top