Đoản 11
Là bạn thân 7 năm, cô cũng yêu thầm anh 7 năm. Dài quá phải không? Nhưng là... cô tự nguyện.
Cô cũng đã từng tỏ tình anh. Nhưng lại bị anh từ chối. Anh nói anh chỉ coi cô là bạn, không hơn.
Thế rồi anh bị tai nạn, mất trí nhớ. Anh quên tất cả, chỉ nhớ cô.
Người nhà anh nhờ cô chăm sóc anh. Cô đồng ý.
Chăm sóc anh, cô chưa một lời oán than. Người ta nói cô ngốc, cô chỉ mỉm cười, chưa bao giờ phủ nhận.
Một ngày, anh đứng trước mặt cô, anh nói, anh yêu cô.
Cô nhìn anh, cô khóc.
-Anh biết người anh đang nói chuyện là ai sao? Anh biết em là ai sao?
-Tất nhiên là anh biết.
-Không, anh không biết.
Nói rồi cô chạy đi. Để mặc anh ở đó.
Nếu anh biết, anh sẽ chẳng nói lời yêu cô, sẽ chẳng bao giờ.
Anh từng nói, nếu con gái trên đời chết hết anh cũng không yêu cô. Anh chỉ nhẫn tâm coi cô là bạn. Vậy mà...vẫn chẳng ngừng yêu anh.
Anh chạy theo cô và "Rầm!"
Anh gặp tai nạn lần nữa. Nhưng... người chăm sóc anh không còn là cô.
Anh đã nhớ lại. Anh sẽ chẳng nói lời yêu cô nữa. Anh cũng quên rằng mình từng tỏ tình với cô. Chỉ có một mình cô nhớ. Cô nở nụ cười chua sót. Bạn thân, ừ thì..." bạn thân"...
--------------------------------------------------
Tội cho cô gái ấy, hi sinh tất cả chỉ để nhận đc hai chữ "bạn thân"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top