Oliver x Percy
- Chào buổi sáng, vợ yêu.- Oliver hôn nhẹ lên trán Percy một nụ hôn nhẹ.
- Chào buổi sáng. Hôm nay anh không phải đi tập luyện sao?
- Anh có thể đến muộn cưng à. Em có đi được không? Tôi bế em nhé.
Oliver còn chưa nhận được sự đồng ý của Percy mà đã tự giác bế cậu vào nhà tắm, đặt cậu ngồi lên bồn rửa mặt.
Phải rồi, sau một đêm hoan ái thì Percy không đi được thì đều là lỗi của Oliver mà.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Oliver lại tiếp tục bế cậu xuống bếp. Để cậu ngồi trên ghế.
- Được rồi, em ngồi đây nhé. Em muốn ăn gì nào?
- Em muốn ăn trứng ốp và một chút salad.
- Ừm...- Oliver hôn chụt một cái lên trán cậu rồi quay đi làm bữa sáng.
Cốc cốc
- Tôi ra ngay đây. Ai vậy ạ? - Oliver chạy nhanh ra ngoài mở cửa.
- Anh Oliver em đến để thăm anh đây.
- Được rồi Harry và Ron nữa, hai đứa vào đi. Để anh gọi Percy ra.
Harry và Ron nhìn nhau đầy ẩn ý, sau đó cũng theo chân của Oliver đi vào trong nhà. Harry thấy Oliver đang ở trong bếp lụi cụi nấu ăn và còn nói chuyện với Percy như thể.....anh còn sống vậy.
Percy đã mất cách đây vài năm, sau chiến tranh Oliver đã lao đầu vào tập luyện để quên đi cậu. Ai cũng nghĩ rằng như vậy là ổn nhưng họ đâu biết, cái xác của Percy được Oliver chăm sóc rất cẩn thận.
Ron thấy vậy, hai tay nắm chặt, run lên những cậu vẫn không nói gì chỉ ngồi lại vào ghế trong phòng khách, chờ đợi " họ" ăn xong.
- Harry, anh ấy thực sự ám ảnh Percy đến vậy sao. Mình không biết như thế nào nhưng mà mình cảm thấy thật không nỡ.
Harry vỗ nhẹ lên tay Ron an ủi.
- Cậu biết anh ấy cố chấp đến mức nào mà. Thà rằng bây giờ anh ấy quên đi Percy và sống trong Quidditch còn hơn là để anh ấy chìm đắm trong tình yêu đau khổ này.
Ron đưa mắt về phía nhà bếp, cậu nhìn thấy sự ân cần, dịu dàng trong đôi mắt của anh dành cho Percy và cả sự cố chấp trốn tránh sự thật nữa. Cậu biết Oliver thương anh trai cậu rất nhiều nhưng mà nếu như vậy thì anh ấy có đang hạnh phúc không?
Một lúc sau, Oliver bế theo Percy đi ra ngoài phòng khách. Trên mặt Ron nở một nụ cười buồn.
- Anh Oliver này, anh hiện tại có hạnh phúc không?
- Hả? Hạnh phúc chứ, mỗi ngày của anh đều rất vui, rất hạnh phúc.
- Vậy anh rất yêu anh của em sao?
- Yêu, rất yêu. Ron này, anh biết hôm nay em đến đây để làm gì nhưng mà xin em đừng để anh quên đi cậu ấy. Cái này là anh tự nguyện.
Ron và Harry nhìn nhau sau đó lại nhìn Oliver đang ôm chặt cái xác của Percy.
- Anh trả lại anh ấy cho em có được không?
Oliver vẫn ôm chặt Percy một hồi lâu rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Ron một lúc lâu dường như đang suy nghĩ gì đó. Sau bao lâu thì thứ mà Ron nghe được chính là sự từ chối.
- Không được đâu. Gia đình em đã hắt hủi cậu ấy, thậm chí còn sắp từ mặt luôn đứa con này. Cậu ấy gần như lạc lõng trong gia đình của chính mình. Anh không muốn.
Ron cứng người, phải rồi mẹ đã rất tức giận và ba cũng vậy. Percy có quá nhiều tham vọng và nhà họ thì quá nghèo. Gia đình không thể đáp ứng được mọi nguyện vọng của tất cả các con và một số đứa lựa trọn trưởng thành hơn để cho gia đình bớt đi gánh nặng. Và Percy và hai người anh trước đã làm như vậy. Rời nhà khi còn rất trẻ để làm việc. Và cũng chết rất trẻ.
Ron không thể nói gì thêm, và Harry cũng vậy. Hôm nay cậu đến đây cùng Ron thôi chứ hoàn toàn không muốn xen ngang vào bất cứ thứ gì của gia đình họ.
- Vậy em xin phép. Em đi về.
- Về cẩn thận. - Oliver tiễn hai người ra cửa, sau khi đóng cửa cẩn thận liền đi vào trong nhà, ôm chầm lấy Percy.
- Tôi không biết việc ở cùng tôi có khiến em mệt mỏi không và cả việc tôi bệnh hoạn như này nữa. Không biết em có thất vọng vì tôi không nhỉ.
Oliver buông Percy ra, cầm lên chiếc đũa phép trong tay, vân vê một lúc sau đó liền cười nhẹ.
- Tôi sẽ đến với em nhanh thôi.
Một ánh sáng xanh lục lóe lên và Oliver nằm ở đó, gục trên vai của Percy.
......
- A! Tới rồi.
Percy thấy một luồng ánh sáng chói mắt trước mặt thì liền đi tới, đứng đó chờ đợi.
- Percy, tôi nhớ em lắm.
- Ừm, tôi cũng vậy. Nào anh đang khóc đó à?
- Chúng ta sẽ sống với nhau mãi mãi nhé.
Percy ừ một tiếng sau đó im lặng ôm Oliver. Một lúc sau hai người buông nhau ra, nắm tay nhau đi về phía xa.
Chap này được viết khi tôi đang ôn Địa, dl dí qua đầu rồi mới viết. Nếu nó không hay thì thật sự là xin lỗi mọi người.
Beta: 20:44 cùng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top