Lucius x Severus
Severus Snape từ ngày đầu nhập học đã dành cho Lucius Malfoy một sự tôn trọng nhất định và niềm hâm mộ to lớn. Tuy đàn anh của cậu trông hơi loè loẹt nhưng không thể phủ nhận rằng đàn anh rất hoàn hảo.
Hiện giờ Severus học năm năm và Lucius học bảy. Tuy cách nhau hai tuổi nhưng tuổi tác không phải là vấn đề, hai người họ rất thân. Đôi khi họ thân thiết đến mức khiến người khác nghi ngờ. Bây giờ thì hết rồi.
Slytherin dạo này đang sống trong bầu không khí căng thẳng cùng cực vì mối quan hệ của cả hai. Mỗi hôm lần gặp thấy Lucius bọn nhỏ như gặp ông kẹ vậy, đáng sợ đến mức chúng nó chẳng dám ho he một tiếng gì. Bầu không khí căng thẳng này bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Chắc là từ lúc mà bọn chúng thấy Severus Snape chạy về phòng với gương mặt cau có hơn mọi hôm và phía sau có vị Thủ tịch nhà đang đuổi theo. Sau một lúc, vị Thủ tịch đi ra khỏi phòng và từ khi ấy đám rắn con phải sống trong sự lo sợ.
Đã mấy ngày kể từ lần cãi vã ấy, Severus nhốt mình trong phòng hết điều chế độc dược đến vùi mình vào đống sách vở trông cậu tiều tụy đến đáng thương.
Ngày hôm ấy, cậu và Lucius đã hẹn gặp ở cạnh Hồ Đen sau đó sẽ cùng nhau đi thư viện tìm sách. Đến nơi cậu thấy Lucius đang bận bịu với cô tình nhân nhỏ của anh ta, cậu cảm thấy mình không nên xuất hiện ở đó làm gián đoạn buổi hẹn của hai người nên cậu đã quay về. Câu chuyện chỉ có thế, tại sao hai người lại cãi nhau nhỉ? Phải rồi, Severus yêu Lucius mà, khi nhìn thấy cảnh ấy, cậu gần như chết lặng rồi cậu chợt hiểu ra rằng tình yêu của mình sẽ chẳng đi đến đâu. Cậu đã định quay về phòng ngay khi vừa thấy cảnh ấy nhưng cả cơ thể cậu cứ cứng đờ và nó chẳng nghe theo những gì cậu muốn. Những quyển sách trên tay rơi xuống đã đánh động đến Lucius, lúc bấy giờ Severus mới hoàn hồn chạy đi và Lucius cũng đuổi theo ngay phía sau. Severus sau đó đã tránh mặt Lucius và dần tự cô lập bản thân khỏi thế giới xung quanh.
Cửa phòng cậu đột nhiên bật mở, ánh sáng nhẹ theo khe cửa chiếu vào phòng. Căn phòng giờ là một mớ hỗn độn quần áo, sách vở rải rác từ sofa, dưới đất lên trên giường.
Lucius nhẹ nhàng bước vào phòng Severus với đĩa đồ ăn nhẹ trên tay, tiến gần về phía giường. Lúc này cậu vẫn đang chôn mình ở trong chăn và không có dấu hiệu sẽ chui ra khỏi ổ để tiếp đón Lucius.
- Sev...- Lucius đặt nhẹ đĩa đồ ăn lên chiếc tiết cạnh giường. Hắn nhẹ nhàng lật chăn lên.- Sev, mình nói chuyện một chút được không?
Severus sau mấy ngày tránh mặt sự khó chịu trong lòng có lẽ cũng đã nguôi ngoai, cậu từ từ ngồi dậy nhưng ánh mắt vẫn mang vẻ ghét bỏ.
- Có chuyện gì để nói?- cậu chậm rãi mở miệng.
Lucius đưa tay muốn chạm vào mặt Severus nhưng bị cậu đẩy ra.
- Có gì nó luôn đi. Đừng động chạm tay chân.
- Chuyện hôm trước, sao em lại tránh mặt tôi?- Lucius bị đẩy ra chỉ có thể ngượng ngùng thu tay về.
- Nếu là vì chuyện đó thì cũng không có gì đâu. Tránh mặt là vì tôi chán ghét anh thôi. Tôi không muốn gặp mặt anh nữa.- Severus chậm rãi nói, đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm vào Lucius.
Lucius nghe vậy bất động tại chỗ. Hắn cúi gằm mặt xuống, hai tay đang vò loạn vạt áo thể hiện tâm trạng lo lắng của bản thân, đôi mắt đẫm lệ, từng giọt nước mắt cứ chảy xuống. Hắn là quý tộc, là đàn ông, hắn được dạy không được thể hiện cảm xúc một cách thái quá nhưng sao việc Severus chán ghét mình lại khiến hắn lo lắng thế này.
Severus ngồi trên giường thấy Lucius tự nhiên bất động trong lòng lại dấy lên sự lo lắng. Nhẹ nhàng tiến tới.
- Sao thế?
Lucius lúc này không gì, chỉ lặng lẹ nhìn từng giọt nước mắt rơi xuống. Một lúc sau mới chầm chậm mở miệng.
- Có thể... đừng chán ghét tôi được không? Em muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng, chỉ là đừng chán ghét tôi. Tôi...
Lúc này Severus đơ thật rồi, Lucius vậy mà chỉ vì một câu nói liền rơi lệ rồi. Severus vội vàng đưa tay ra, ôm chầm lấy Lucius vào lòng nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu bạch kim ấy.
- Tôi với anh có là gì đâu, sao anh lại phải khóc chứ.
Lucius ôm lấy eo của Severus, lắc đầu.
- Tôi...yêu Sev lắm. Nhưng tôi sợ em sẽ không chấp nhận nên vẫn luôn giấu kín. Hôm trước, tôi gặp cô ấy chỉ để giải quyết chuyện tin đồn hẹn hò thôi. Tôi...thật sự yêu Severus nhiều lắm. Severus có yêu tôi không?
- Yêu.- Severus nhẹ nhàng đáp lời.
Lucius ngỡ ngàng ngước mặt lên nhìn Severus có chút không chắc chắn hỏi lại.
- Hả? Em vừa nói gì cơ?
- Tôi yêu anh.
Lucius vui mừng ôm chầm lấy Severus. Lúc này hắn mới nhớ ra đĩa đồ ăn bên cạnh liền buông Severus ra để mở đèn phòng lên. Lúc đèn phòng mở lên Lucius thấy rõ được dáng vẻ tiều tuỵ của người yêu gương mặt hốc hác, mái tóc bóng dầu, đôi mắt thì sưng húp. Lucius đi tới cạnh giường ngồi xuống, đưa tay lên xoa nhẹ hai bên khoé mắt sau đó hôn nhẹ trán.
- Mắt sưng hết lên rồi. Sao lại khóc nhiều như vậy chứ? Trông em ốm quá. - Lucius bế Severus vào trong lòng.
- Tại vì ai chứ?- Severus quay lại lườm nguýt.
Lucius chỉ cười sau đó liền hôn chóc chóc mấy cái lên hai bên má của người yêu.
Sau ngày hôm đó, không khí trong nhà đã trở nên tốt hơn đôi khi còn có cảm giác hường phấn bay bay nữa. Đám rắn nhỏ thầm cảm ơn Severus vì đã cứu giúp họ. Ai mà không biết hai người yêu nhau cơ chứ, cả thế giới biết mỗi hai người không biết.
———————————
Dạo này tự nhiên máy hiện lên nhiều hint LucSev quá nên mình mới viết fic này. Chiếc fic đẻ trong khi đang bú OTP, nếu không hay mong được tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top