James x Severus
Trước khi đọc truyện tớ có đôi lời muốn nói.
- Hiện tại thì tớ mới đổi máy nên những bản thảo ở máy cũ phải mất thêm một thời gian nữa mới lấy lại được nên tớ chưa thể up phần 2 của JPSS.
- Truyện này ban đầu định viết về OliverPer nhưng mà tớ thấy không hợp lắm. Xin lỗi các bạn nhìu.
- Lâu lắm rồi tớ mới viết lại nên truyện này được viết theo cảm xúc, thỉnh thoảng mấy đoạn có vả nhau thì xin mọi người lượng thứ. Tớ đã cố gắng lắm rồi.
Tớ xin lỗi vì đã off quá lâu.
Cảm ơn các bạn vì đã đọc.
————————————————————————
Bối cảnh hiện đại.
Tình yêu học đường.
———————————————————
James Potter - một kẻ cuồng si bóng rổ. Hắn yêu bóng rổ hơn bất cứ một thứ gì. Ngoài thành tích bóng rổ cực kì ấn tượng thì hắn còn là một học bá cực hút gái ở trường. James tuy là có rất nhiều người hâm mộ nhưng người hắn muốn dính lấy thì chỉ có một. Em người yêu cực ngon của James, Severus Snape, một kẻ đam mê hoá học.
James sau khi tan học liền chạy đi tìm
Severus . Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng hắn cũng thấy cậu đang đứng ở gần nhà đa năng, James liền chạy ào tới khoác vai cậu.
- Chào cưng, em đợi tôi lâu không?
- Cũng không lâu lắm và đừng gọi tôi là cưng. - Severus khẽ đẩy James đang có ý định tựa đầu lên vai cậu.
James thấy vậy liền bất mãn, bĩu môi phụng phịu.
- Ứ chịu đâu, tôi thích thế cơ.
- Đừng có tuỳ tiện như thế, người khác nhìn vào sẽ nghĩ linh tinh đấy.
- A, nghĩ linh tinh cũng được. Tôi thích thế. - James vẫn còn muốn ôm ôm Severus phụng phịu. - Với cả chúng ta là người yêu mà.
Severus cảm thấy bản thân không thể làm gì được tên này liền bỏ đi trước mặc kệ tên James còn đang muốn tán tỉnh ở phía sau.
- Còn không chịu đi là tôi bỏ cậu lại đấy.
- Ớ, cưng à đợi chút đi mà.
—————————
- James...- Severus vừa mở cửa phòng muốn gọi James thì bất ngờ đứng khựng lại.
Trước mắt cậu là cảnh James đang đè đàn em của cậu dưới sàn, có vẻ cậu vừa làm hỏng chuyện tốt của hai người. Severus thấy vậy liền luống cuống xin lỗi rồi đóng cửa bỏ chạy. Cậu cắm đầu chạy một mạch lên sân thượng. Cậu biết James là một tay chơi nhưng việc tận mắt nhìn thấy người mình yêu làm như vậy với đàn em thân thiết khiến cậu có cảm giác như bị bỏ rơi. Severus gục đầu tựa lên hai đầu gối, cậu khóc. Severus cắn môi để ngăn tiếng nức nở của bản thân, cậu không thích nghe chúng, bởi khi nghe những tiếng nức nở phát ra từ bản thân cậu lại thấy mình thật thảm hại.
Bỗng cậu cảm thấy bản thân được ai đấy ôm trọn vào lòng. Bên tai còn truyền tới tiếng an ủi.
- Này, dù tôi không biết tại sao cậu lại khóc nhưng mà đừng khóc nữa hoặc nếu không cậu hãy gào khóc thật to để giãi bày đi. Đừng cứ cắn môi như thế, tôi nghe tôi khó chịu lắm đấy.
Severus lúc này đã lấy tay thô bạo lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má khiến mắt cậu có phần ửng đỏ. Severus cất giọng khàn khàn.
- Đừng nói lời khó nghe như thế Regulus. Tôi ổn rồi.
Regulus thấy Severus nói vậy chỉ biết trợn tròn mắt bất mãn, lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay của mình đưa cho cậu.
- Được rồi, tôi đưa cậu về phòng nhé.
Severus không muốn về lại phòng, cậu sợ sẽ lại nhìn thấy những thứ không nên thấy nên từ chối.
Regulus thấy vậy liền thở dài, ngỏ ý muốn đi dạo và cùng Severus ăn tối.
Đúng 23 giờ, bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa, James từ trong phòng đi nhanh ra mở cửa.
Cạch!
James thấy Severus đứng trước cửa thì liền lao tới ôm cậu vào lòng, đầu gục bên vai Severus.
- Cả ngày nay cậu đi đâu thế? Tôi đã tìm cậu cả ngày mà không thấy. Tôi sợ lắm.
Severus có ý muốn đẩy James ra, giọng nói có phần lạnh nhạt.
- Sao thế? Không phải hôm nay cậu bận vui vẻ bên tình nhân à? Sao lại còn có tâm trạng tìm tôi thế?
- Không phải! Không phải như cậu thấy đâu. - James hét lớn và Severus cảm nhận được người James đang run lên.
- Này, cậu khóc đấy à? - Severus vỗ vỗ lưng James.
James lúc này mới ngẩng mặt lên, tay vẫn ôm Severus ở trong lòng.
- Tôi...những gì cậu thấy chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi đã chạy đi tìm cậu, tôi không thấy cậu đâu cả. Cậu có biết là tôi hoảng thế nào không? Tôi không muốn, tôi sợ sẽ giống như lần trước, cậu sẽ bỏ tôi mà đi. - Lúc này những giọt nước mặt của James đang rơi lã chã xuống gương mặt của Severus.
Severus tròn mắt kinh ngạc, cậu không nghĩ sẽ có ngày James khóc vì cậu.
- Tôi đã về đây rồi. Đừng khóc nữa, chúng ta vào phòng nói chuyện. - Severus đưa tay lau nước mắt cho James rồi nắm tay James đi vào phòng.
- Tôi với cậu ta không có gì hết, cái đó chỉ là sự cố thôi. Cậu ta qua phòng kiếm cậu, tôi thấy cậu sắp về nên mới bảo cậu ta vào phòng ngồi chờ. Thì lúc cậu ta đi vào cậu ta có quệt vào lọ thuốc của cậu, tôi chỉ đỡ lấy lọ thuốc thôi, ai ngờ lại bị ngã. Tôi...tôi thề đấy. Tôi với cậu ta không có gì cả nên là cậu đừng bỏ tôi. Tôi yêu cậu nhiều lắm.- James vừa nói vừa nhìn biểu cảm gương mặt của Severus, thấy mặt của cậu vẫn không đổi sắc James lại muốn khóc rồi. - Tôi thật sự không có cố ý mà. Tôi yêu cậu, cực kì yêu cậu.
James gục đầu xuống vai Severus, nước mắt lại chảy ướt đẫm vai áo cậu.
Severus nhìn James nhạy cảm như thế liền có chút đau lòng. Trước đây hai người vì một chuyện nhỏ mà cãi nhau, dẫn đến chia tay. Sau chia tay Severus trở thành học sinh trao đổi nên đi biệt 1 năm. Sau khi chia tay, Severus gần như sụp đổ, cậu gầy hẳn đi, suy nghĩ nhiều và thận trọng hơn trong những mối quan hệ. Sau khi quay lại, James tìm đến cậu, theo đuổi cậu lại từ đầu, hiện tại hai người một lần nữa trong mối quan hệ yêu đương. Severus không biết trong khoảng thời gian 1 năm kia James đã trải qua những gì nhưng khi quay trở lại James dường như trở thành một con người khác.
- James, đừng khóc nữa, chỉ lần này thôi đấy. - Severus nâng mặt James bằng hai tay, hôn nhẹ lên môi đối phương. - Tôi yêu cậu.
James chỉ ừm nhẹ một tiếng. Sau ngày hôm đó, James gần như cách xa mọi thứ, suốt ngày chỉ bám dính lấy Severus.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top