James x Severus (1)
" Ào!" - Một xô nước từ đâu xuất hiện đổ thẳng lên người Severus, phải biết bây giờ đang là mùa đông mà mùa đông ở Hogwarts thì luôn luôn lạnh đến âm độ. Cậu nhăn mặt ngẩng đầu lên thì thấy Marauders đang cười nắc nẻ, cười to nhất chắc chắn là Sirius, cậu ta cười cảm tưởng như ngạt thở . Severus nắm chặt những cuốn sách trên tay, trực tiếp lướt qua người bọn họ. James thấy Severus lướt qua liền cảm thấy có chút ngỡ ngàng, bình thường Severus sẽ lớn tiếng chửi bới, tung vài bùa chú rồi mới rời đi. James đang cảm thấy rất khó chịu với sự triệt để ngó lơ của Severus mặc cho cậu ta tự nhủ rằng mình và đối phương chỉ là tình địch mà thôi.
Severus bên này sau khi bị tạt nước thì cứ thế chạy thẳng về phòng sinh hoạt chung của Slytherin, nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên má. Ngốc nghếch! Tại sao lại cứ mặc cho bọn họ trêu đùa như thế? Severus không biết. Có lẽ là do đông hơn chăng, hay là do cậu không muốn vướng thêm phiền phức vào người hay là do-- cậu yêu người kia nên mới mặc cho người ta trêu đùa cậu. Severus bắt đầu cảm thấy hơi nhức đầu, tầm nhìn mờ đi, cậu cảm tưởng như bản thân sắp đổ ập xuống sàn. Severus buộc cho bản thân phải tỉnh táo, Slytherin thì ít khi đến bệnh thất nhưng bây giờ thì không có chỗ cho lòng kiêu ngạo và Severus không chắc rằng bản thân có thể ngao dược khi ở trong tình trạng này.
Nghĩ là làm, Severus chuyển hướng, gắng gượng từng bước đi tới bệnh thất. Cậu lê từng bước nặng nhọc ấy lên những bậc thang, bỗng có một cái ôm đầy lực nhấc bổng cậu lên, ôm vào trong lòng. Severus giãy giụa, miệng vẫn phun ra những lời cực kì khó nghe:
- Chết tiệt, đồ khốn bỏ tôi xuống James Potter. Đây không phải là kết quả mà cậu muốn sao? Vừa lòng chưa?
- Tôi xin lỗi. - James nói xong liền dứt khoát ôm cậu vào lòng, bước từng bước dài đến bệnh thất khiến Severus trừng to mắt ngỡ ngàng.
Severus mệt đến nỗi không thể phản kháng được cái ôm đầy lực của James nên chỉ đành để cậu ta bế đi. Chẳng mấy chốc Severus đã ngất đi trên tay James, cơ thể thì ngày càng nóng. James thấy người trong lòng bệnh có dấu hiệu nặng hơn thì chân như có lửa, cậu chạy thật nhanh đến bệnh thất.
- Cô Pomfrey! - James xông vào bệnh thất lớn tiếng gọi.
- Không lớn tiếng trong bệnh thất, trò Potter .- Cô Pomfrey đi ra từ sau bức mành trắng- Ôi trời, trò Snape, mau mau đặt trò ấy lên giường nào.
Sau khi vung vài bùa kiểm tra lên người Severus, mặt Pomfrey trở nên khó coi hơn bao giờ hết.
- Ôi trời ạ, đứa trẻ của ta. Sốt cao, suy dinh dưỡng, thiếu ăn, thiếu ngủ, trầm cảm nhẹ. Nói tóm lại là cơ thể suy nhược. - Cô Pomfrey vừa nói vừa quay người đi tìm thuốc.- Đúng là Slytherin mà. Cảm ơn trò Potter, nếu trò không đưa trò ấy đến đây sớm thì chẳng mấy chốc trò ấy sẽ suy dinh dưỡng mà chết mất thôi.
James nghe những lời ấy chỉ cúi đầu im lặng nghe. Bỗng trái tim nhói lên một cái, James nhìn người trước mặt tự nhiên cảm thấy đau lòng. James đặt tay lên ngực trái của mình thất thần hồi lâu rồi chạy ra khỏi bệnh thất.
Tháp Thiên Văn.
Mỗi khi cảm thấy bản thân cần phải nhìn lại những gì mình đã chọn, đã làm, đã gây ra, những lúc bế tắc hay như bây giờ đây là đang bối rối với tình cảm cá nhân thì James lại cắm cọc ở đây.
James luôn tự huyễn bản thân rằng mình là con một nhà Potter, nghĩa vụ chính là đưa về nhà một cô con dâu đoan trang, xinh đẹp và tài năng như mẹ và sinh ra một đứa con trai để nối dõi. Nhưng sự thật thì đối với Lily hắn cảm thấy bản thân không thật sự quá yêu cô nàng, mỗi khi cô khóc, buồn hay ốm đau hắn chưa từng có cảm giác như lúc nhìn thấy Severus nằm trên giường bệnh trắng tinh. James yêu Severus, thứ tình cảm lớn dần trong tim mà chính hắn cũng không biết, không biết từ bao giờ bản thân thích trêu chọc để lôi kéo sự chú ý của người kia, thích nghe những câu chửi bới phát ra từ người ấy, thích nhìn gương mặt nhăn nhó, thích nhìn người ấy ngao dược, thích mọi thứ của người kia. Nhưng có vẻ đến ngày hôm nay, hắn đã đẩy mọi chuyện đi quá xa rồi. Chắc Severus sẽ hận hắn lắm.
Càng nghĩ James càng cảm thấy ngay từ ban đầu bản thân đã sai, sai đến nỗi không thể làm lại nhưng hắn lại không muốn nhìn thấy Severus cười nói với một người không phải hắn. Nụ cười, cử chỉ, ánh mắt tất cả đều là của hắn, không được dành cho bất kì ai khác. James thở dài một hơi, quyết tâm đưa bằng được Severus về nhà.
Bệnh thất.
- Cô Pomfrey, Severus sao rồi ạ?
- Trò Potter, trò ấy không sao cả, tạm thời đã hạ sốt. Vì ngày mai có một trận Quidditch nên hiện tại ta phải đi ngao dược, phiền trò trông chừng trò Snape giúp ta nhé. Dược hạ sốt ở trên bàn, khoảng 2 tiếng nữa trò giúp ta cho trò ấy uống nhé. Ta đi đây. - Nói rồi cô Pomfrey rời khỏi bệnh thất.
Sau khi cô Pomfrey đi khuất, James lại gần giường Severus, ngồi xuống. James cầm tay Severus lên ngắm nhìn một lúc, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu rồi mân mê nó sau đó liền chìm vào những suy nghĩ miên man mà không biết sau cánh cửa Sirius và Remus đã chứng kiến tất cả.
- Ugh, Moony, có lẽ bồ đúng, James thực sự thích Snape.- Sirius thì thầm.
Remus chỉ mỉm cười, cậu biết chứ, ánh mắt của Severus dành cho James luôn kì lạ. Và Remus cũng biết James thường bất giác tìm kiếm bóng dáng của Severus mỗi khi Gryffindor và Slytherin học chung hay lúc ngồi ở Đại Sảnh đường để dùng bữa, những lúc chuyển lớp hoặc đi trên hành lang.
- Giờ chúng ta vào thăm hay về?
- Đi về thôi Prongs, cứ kệ họ đi. - Remus vừa nói vừa cầm tay Sirius kéo về tháp Gryffindor.
.................
- Xin lỗi vì sau bao nhiêu lâu chờ đợi thì cuối cùng mình lại đổi nội dung truyện và up 1 cp khác. Mình biết mọi người đọc và ủng hộ truyện của mình vì OliPer khá ít người viết . Thật xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng nhưng mình vẫn mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của mình ạ.
- James x Severus này còn phần tiếp nữa ạ, mình tính viết xong rồi đăng luôn trong một chương nhưng mình sợ mọi người đợi lâu nên mình đăng trước ạ. Phần sau thì phải khá lâu mới up được nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top