Đoản 2_Chap 1 : Thi Rượu

- Ba ơi ! ~

- Sao con trai?

- Làm sao mà ba mẹ cưới nhau vậy ạ? * con trai tôi hỏi *

- Trời... Do mẹ con yêu ba đấy... * hắn dối *

Nghe con trai tôi hỏi, tôi lại chán chề trước câu trả lời của hắn. Tôi ở bếp, phản ngôn :

- Mẹ ứ thương yêu gì ba con đâu!!! Con đừng nghe ba con xàm ngôn!!!

- Em này... * hắn ngượng ngạo*

Hắn nói dói trắng trợn mà, để tôi thuật lại cho mọi người. Nó tức á :)))
_______________________

Tôi - Bạch Nhi là một cô gái chẳng mấy nổi bật và là sinh viên năm 1. Tôi bị mọi người - đặc biệt là nam giới săm soi vòng 1... Rất ư là khó chịu!!! Tôi có một người bạn trai, tên Kiệt Tân. Lúc nào anh ấy cũng nhu mì, hiền hậu, lại rất điển trai và trong Top 5 hình mẫu lí tưởng của trường XXX. Chúng tôi quen nhau khoảng 3-4 tháng gì đấy. Gia đình tôi rất dè dặt, đặt nặng việc học nên tôi và Kiệt Tân phải yêu nhau lén lút sau lưng ba mẹ.

Đêm hôm nọ, trời không trăng không sao. Tôi và người bạn thân - Tiểu Hạch đi thư viện. Xin mãi ba mẹ tôi mới cho đi. Họ bảo là phải có mặt ở nhà trước 11 giờ khuya. Tôi và Tiểu Hạch đi từ lúc 7 giờ, tung tăng tung tóe.

- Còn sớm, mới 8 giờ, hay là tụi mình đi ăn chút gì đi ha ~ * tôi yêu cầu *

- Ô kê bạn hiền ~

Hai đứa lại xách nhau đi đến quán ăn mặc dù hai đứa đã ăn no cơm nhà. Đang đi, bỗng Tiểu Hạch ngừng lại, trông vẻ mặt có vẻ hưng phấn lắm

- Ê... Ê!! Nhìn kìa!!!

- Đâu đâu? * tôi tìm kiếm cái mà nó bảo *

- Đó! * nó đưa tay chỉ theo một hướng *

Thì ra là một quầy trò chơi. Luật trò chơi là... Ai uống nhiều rượu nhất sẽ được tặng một cặp vé đi ăn nhà hàng miễn phí.

- Chơi hong baby? * nó giương mắt hỏi *

- Mà... Tớ đâu biết uống...

- Thì tập!!! Ngần này tuổi rồi mà chưa biết uống, thật nhục quá đi à.

Tôi chần chừ... Nhưng phần thưởng là đồ ăn... Tôi cực mê chúng!

- Vậy sao cậu không tham gia đi? * tôi hỏi ngược lại *

- Tủ lượng tớ yếu xìu à! Tớ thử rồi, nằm một đống luôn á. Vậy mà thi thì thêm nhục.

- Hmmm... * tôi do dự *

- Nhân xem lần này tủ lượng của cậu bao nhiêu.

Cuối cùng, vì đồ ăn nên tôi quyết định bước "ra chiến trường" .Tôi thi thố với 10 người - 5 nam và 5 nữ. Chưa biết uống mà thi với thố... Thua chắc nhục mặt!

- Mọi người chuẩn bị.... * tôi vào chổ ngồi, tiếng của trọng tài vang lên *....Bắt đầu!!!

Ly đầu tiên, tôi băn khoăn, cầm nó lên rồi lại đặt xuống. Ngửi ngửi rồi lại lắc lên. Tôi uống hết cả một ly cao cỡ một gang tay... Má ơ... Nó quay cuồng. Mới ly thứ nhất, có 2 cô gái đã bỏ cuộc.

- Tôi đầu hàng... Ọe ọe... * cô gái ấy ói đầy đường *

- Tôi... Tôi đầu hàng luôn ạ!!!!

Ly thứ hai, tôi cố gắng bừng tỉnh để nốc cạn nó. Uống hết ly thứ hai, tôi cầm lên ly thứ ba. Chưa uống tiếp mà tôi đã nấc nghẹn rồi. Lại hết ly thứ ba, thêm 3 người rời "cuộc chơi" nên chỉ còn lại 5 người - tôi, một cô gái khác và 3 chàng trai. Tôi quay lại Tiểu Hạch, chẳng thấy nó đâu. Chợt tôi nhận được một tin nhắn : " Tớ có chuyện gấp!!! Cậu cố gắng thi tốt nha!!! " từ cậu ấy. Giờ tôi chẳng có đồng minh rồi, tôi cũng chả trách gì cậu ấy do nhiều lần tôi cũng vậy mà.

Uống hết ly thứ tư, thứ năm. Tôi thấy 3 người khác đã lui. Chỉ còn tôi và một... Ông chú à? Xưng chành trai đi há!!! Anh ta mặc một bộ vest rất lịch lãm, kèm theo các thứ như đi dự tiệc chăng? Tôi nghe những lời nói của mọi người từ xung quanh thì thầm

- Con bé đó tửu lượng mạnh dữ!

- Nào... Cậu trai kia mới giỏi!

- Ừ ha... Mặt của cô này đã đỏ kè rồi mà anh ta vẫn bình thường...

Tôi bắt đầu mất kiểm soát. Tôi nốc hết ly thứ sáu, bảy. Tôi như muốn quay cuồng. Ủa??? Sao tới hai trọng tài??? Anh em song sinh hở??? Thành ba trọng tài luôn rồi kìa!!! Nhận thấy bản thân không thể kiềm chế nổi, tôi lấy cái điện thoại ra và gọi cho Kiệt Tân. Ồ... Tôi uống rượu được nửa tiếng rồi à.

- Alo? Em à?

- Anh... *hức*...anh đến đón em đi...

- Em sao vậy? Uống rượu à?

- Vâng *hức* .... Nhanh nha Tân Tân!

Tôi cúp máy. Cố gắng uống hết ly thứ tám. Rồi xong, tôi không thể uống nổi nữa rồi... Tôi lịm đi trên bàn. Tôi không biết có thắng hay không, có giành được hai tấm vé hay không. Tôi tỉnh dậy do cảm thấy bản thân bị quấy rầy.

- Tân Tân.... đến đón chưa?....

Tôi cảm thấy bản thân dường như... đang bị sờ soạng khắp người!!!

- Tránh.... Tránh... Tránh ra !!! * tôi đẩy cái người đấy ra xa *

- Ngoan ngoãn nằm im đi cô bé à...

Giọng này không phải của Tân Tân!!! Ai? Là ai thế? Hắn ta đang sờ soạng cặp ngực của tôi!!!

- Đi ...đi ra !!! * tôi vẫn còn trong cơn mê của rượu *

- Em thật lì lợm... Chẳng bao giờ em thay đổi cả...

Cái giọng trầm ngâm, chắc chắn không phải là bạn trai tôi. Từ ngực, hắn ve vản xuống eo tôi và rồi đến mông. Bị rượu khống chế, chẳng thể phản kháng. Hắn ta từ từ đưa lưỡi đi lướt qua phần cổ, mút mạnh nó làm dây thần kinh nhạy cảm kích thích. Hắn ta nhẹ nhàng hôn tôi. Nụ hôn đầu đời của tôi... Bạn trai tôi còn chưa lấy nó mà... Tên khốn nhà hắn.

- Anh đi... Anh đi ra... * tôi dùng lực đẩy hắn *

- Con mèo hoang nhà em gan cũng lớn lắm!

Hắn không nhẹ nhàng từ tốn nữa. Hắn như lao đến hôn tôi, mạnh mẽ và ngấu nghiến nó. Hai tay hắn ta bóp, ve vãn ngực khiến chúng ửng đỏ lên. Tôi gần như sấp ngạt thở thì hắn mới buông ra.

- Tôi van anh.... Anh... Anh tha cho tôi...

- Không thể... Tôi không thể... Cho tôi...

Dứt câu, anh ta xé toạt áo của tôi làm cặp ngực như phơi bày trước mặt nam nhân. Hắn ta chán chê với ngực, tay hắn len lỏi vào trong chiếc váy. Vuốt ve rồi đột nhiên hắn chọc một ngón tay vào trong, khuấy đảo điên cuồng

- Em xem... Cơ thể của em dường như rất thích tôi này...

Tôi như chết lặng... Mấy giờ rồi? Tôi không về nhà chắc gia đình tôi sẽ giết tôi mất... Không những thế, tôi còn đang mây mưa với một người không quen không biết! Tôi sắp thành loại con gái bẩn thỉu mất!

- Tôi không thể nào kiên nhẫn nỗi rồi... Tôi sắp chết mất!!!

Tôi nghe trong câu nói của hắn có sự gì đó gấp gáp. /xoẹt/!!! Là tiếng khóa quần??? Là tiếng khóa quần sao??? Đời con gái của tôi sắp mất rồi sao???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top