Đoản 1_Chap 2 : Cứu
Tôi đang thư thái trực lớp, bỗng tôi nghe một tiếng động lạ phía ngoài cửa. Vốn hiếu kì, tôi từ từ tháo tai nghe ... Chậm rãi tiến lại....Do bệnh đọc truyện Creepy nhiều quá nên tôi sinh ra tưởng tượng hơi bị nặng và có phần nào run sợ... Tôi lấy hết can đảm nhìn xung quanh hai dãy hành lang, tôi chỉ thấy một hai lớp là còn sáng đèn, còn lại tối đen như mực. Đang loay hoay không biết tiếng động phát ra từ đâu, tôi tiến đến lang cang để nhìn xuống sân. Vừa bước đầu, tôi đập phải một cái gì đó... Tôi nhìn xuống...
- Má ơi!!!! Cứu con * mếu máo sợ hãi *
- Ây... * có tí nghẹn ngào *
Tôi nhìn kĩ hơn là một anh chàng mặc áo hoddie đỏ, khoác cả nón lên và mang khẩu trang. Tôi ngừng la hét và ngồi khụy xuống bên cậu ta, lo sợ hỏi :
- Này... * the thé *... Ai vậy... Đừng chơi hù nha... Hic Hic....
- Nhóc...nhóc tránh xa anh ra đi!
Giọng nói này!!! Ở sân trường... Cái anh chàng bị ảo tưởng sức mạnh đây mà!!! Sao anh ta lại ở đây giờ này...Anh ta là biến thái chăng?. Tôi nhẹ nhàng tháo chiếc khẩu trang và sẵn tiện kéo cái nón áo hoddie của anh ta xuống.
- Ôi thần linh ơi...!!! Anh sao vậy?!
Đầu và tay anh ta bị chảy máu khá nghiêm trọng. Tôi thấy mà vừa lo vừa sợ... Tôi hỏi anh :
- Anh có sao không
- ...
- Sao thế?? Sao lại im lặng??
-...
Tôi khá bực với những ai khi tôi hỏi mà không trả lời. Đó như một sự xem thường nhẹ
- Anh đừng làm tôi sợ nhe...
Từ bực bội, tôi chuyển sang lo lắng vì anh ta cứ im lặng với những vết thương trên người. Nhìn gương mặt như sắp lìa đời của anh ta, tôi không biết anh ta có sao hay không nữa... Tôi cũng chả dám động tay động chân nên chờ đợi nghe anh ta đáp lại... Sau một lúc, anh ta trả lời với giọng nói yếu ớt và trầm lặng :
- Tôi không sao...
- Anh vậy mà bảo không là không được à!!! Anh vừa đi đánh nhau sao??? Anh điên à??!
Ấy chết... Tôi lỡ quát hơi nặng lời... Chắc do bản tính lo lắng thái quá cho mọi người, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Anh ta nhìn tôi bằng gương mặt khá bàn hoàn :
- Nhóc định giết anh à? * gượng cười *
- Anh... Anh... Anh ở yên đây.! Tôi đi lấy dụng cụ y tế, anh mà trốn là tôi sẽ thù anh đó !
Nghe mệnh lênh của tôi, chưa biết anh ta có đồng ý hay không. Tôi để anh ta ngồi dựa vào cửa lớp, còn tôi thì xuống phòng y tế lấy vài cái gạc, thuốc sát trùng và những dụng cụ cần thiết khác.
Khi tôi quay lại, tôi thấy anh bất động. Tôi lo sợ và lay anh dậy, hình như anh ta ngất rồi!. Tôi nhẹ nhàng cố dìu anh vào lớp học, đặt anh ta dựa vào tường kế bục giảng. Uiss chu cha, thân tôi đã nhỏ con, còn phải lôi cái tên ảo tưởng sức mạnh này nữa... kì này tôi hết lớn.
Cực khổ vác anh ta vào lớp, tôi thở hông hộc. Định thần được, tôi đến gần cùng với đồ dùng y tế trên tay và thì thầm :
- Cho tôi xin lỗi trước...Có lẽ sẽ đau lắm... Nhưng cố chịu đựng chứ để mấy cái vết thương nhiễm trùng thì mệt nữa.
Bắt tay vào làm, tôi cẩn thận cởi phần áo hoddie màu đỏ của anh ta ra. Má ơi! Anh ta đánh nhau chi dữ vậy?Nhìn những vết thương chằng chịt kia xem... Vết cũ có, mới cũng có... Máu còn đang chảy ra không ngừng. Tôi vừa cố bình tĩnh lại, xem vết thương một các cẩn thẩn.
Tôi lau đi vết máu còn sót lại, sử dụng ít ít cồn và bôi thuốc sát trùng vào. Anh ta có vẻ đau lắm, tôi nghe một vài tiếng rên nhỏ phát ra, rồi cọ quậy một tí... Tôi đã cố gắng làm nhẹ hết sức có thể nhưng anh ta vẫn đau, chứng tỏ các vết thương đó cần đi gặp bác sĩ là cái chắc.
___________________________________
- Ây... * tôi thở phào *...Xong ~~
Sau 10 phút băng bó chậc vật với cái tên ảo tưởng nàu thì cuối cùng cũng xong. Công nhận tài băng bó của tôi cũng chuyên nghiệp lắm chứ bộ. Hơi giống xác ướp xíu thôi ~. Nhìn kĩ lại... Tôi đang ở một cái hoàn cảnh "ngàn cân treo sợi tóc"... Trước mắt tôi là một người khác giới đang cởi trần, lấy làm sao mà tôi không ngại. Tranh thủ anh ta chưa tỉnh, tôi xem kĩ lại gương mặt của anh ta một hồi lâu..... Hmmm... Cũng xinh trai phết đấy. Nhưng ai mượn lại đánh nhau cho khiếp xác vào.
- Ưm...
Vừa nghe tiếng anh ta, tôi quay sang hỏi ngay :
- Anh tỉnh rồi à???
Thân xác mệt mỏi rồi mà anh ta lại học thêm cái bệnh cà khịa tôi, hỏi :
- Ưm... Nhóc làm gì anh mà ê ẩm dữ vậy... Nhóc cưỡng hiếp anh à?
Tôi mạnh mẽ, đáp dõng dạc :
- Anh giỏi quá ha.!! Anh có biết là tôi vất vả lắm mới khênh xác anh vào đây được không?
- Xin... Xin... *khụ* ...Xin lỗi nhóc
Anh ta đặt một tay lên đầu tôi và xoa xoa nhè nhẹ. Tôi ngại, mặt như vừa ăn ớt.
- Vậy sao nhóc lại giúp anh? * anh hỏi *
- Thói quen giúp người thôi... * tôi lấy tay anh xuống * ... Anh vừa đánh nhau à?
- Hmm... Chắc... Phải...
- Lí do? * tôi hỏi *
- Chuyện riêng, cô nhiều chuyện quá rồi đấy... * quay sang chổ khác *
- Vậy sao anh không đánh lại.? * tôi cau mài *
- Vì nhóc không cho...
Cái gì? Sao lại là tôi? Tại sao tôi không cho? Đúng là tôi không thích đánh nhau thật nhưng ngoài lần gặp một tuần trước thì tôi đâu thấy anh nữa. Tôi hoang mang và băn khoăn :
- Là... Là sao???
Bỗng nhiên anh ta chòm đến, từ từ áp sát vào mặt tôi.
- Không biết thật à???
- Tôi....tôi... Tôi không biết ! * lùi lại *
- Không nhớ thật sao???
Anh ta càng ngày càng gần và sát mặt vào tôi, tôi bị dồn vào chân tường nên không thể né được nữa, tôi bắt đầu hăm dọa anh :
- Anh lại gần nửa là tôi la lên đấy.!!! * tôi hoảng nhưng mặt cố ra vẻ đầy nghiêm nghị *
- Ồ... Anh đây sợ quá cơ... * anh ta cười *
Quá ư là lưu manh. Tôi bí đường, vừa hoảng vừa sợ không biết anh ta sẽ làm gì, tôi vừa định la lên thì anh ta nhanh nhẹn bịch chặt miệng tôi lại, hỏi tôi :
- Bé không nhớ bé đã kỉ luật anh vì anh đánh nhau với tụi 11-C2 năm ngoái à?
Hả???..Năm ngoái.... Đánh nhau.... Còn kỉ luật... À phải... Tôi nhớ rồi! Năm ngoái, lúc tôi vừa lên lớp 10, tôi nằm trong đội sao đỏ. Tôi đã kỉ luật một anh khối trên vì tội đánh nhau gây thương tích, còn gọi là bạo lực học đường. Tôi đã cố gắng cảnh cáo và răn đe anh ta, nhưng anh ta vẫn tái phạm. Tôi còn nhớ cái tên đáng ghét đó tên là Trác Khương, gương mặt điển trai của anh ta lúc nào cũng dữ dội, chẳng ra vẻ thư sinh gì cả. Không ngờ bây giờ anh ta lại ở ngay đây, đúng là đồ thù dai.
Tôi cố gỡ tay anh ra khỏi miệng tôi nhưng anh ta mạnh thật, vừa xê ra tí là anh ta lại ấn mạnh vào. Ánh mắt ma mị của anh ta khiêu khích tôi :
- Cô đã bảo tôi : " Từ đây, anh không được phép đánh nhau nữa, dù có bị đánh cũng không được phản kháng. Để cho cảnh sát giải quyết, nếu anh chấp hành, anh muốn thưởng chi cũng được" cơ mà. Tôi ngoan nên tôi nghe lời, tôi không đánh lại nên bây giờ tôi mới máu me be bét ở đây này...
Nói xong, anh ta cười có vẻ thân thiện nhưng đầy vẻ nham hiểm.
- Anh đến để nhận thưởng đây... Có thưởng mà nhỉ?... Với lại... Để trả nợ cho em cả vốn lẫn lãi khi em kỉ luật tôi...
Anh ta vừa dứt lời. Tôi chống cự dữ dội. Tôi vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi anh ta. Đúng là cứu vật, vật trả ơn mà cứu nhân thì nhân trả oán mà. Tôi dùng hết sức nhưng anh ta không si nhê gì cả, tôi bắt đầu sụt sùi sợ hãi. Thấy vậy, anh ta còn cười và trêu :
- Quậy đủ chưa? Mệt không?
Tôi bắt đầu khóc, khóc không ra tiếng nổi. Tôi sợ anh ta làm chuyện gì đó mờ ám. Vì bây giờ, chỉ còn một tí tị nữa thôi là mặt của anh ta chạm vào tôi. Anh ta nhìn tôi với gương mặt ma mị :
- Giờ tôi buông em ra, em sẽ không la chứ?
Tôi nghe anh hỏi, tôi vội gật đầu lia lịa. Trác Khương từ từ lấy tay ra khỏi miệng tôi... Tôi thở như thể đang ở trên núi mà không khí lại loãng. Tôi vừa khóc vừa hỏi anh :
- Tôi vừa giúp anh đấy!!!...*hức*...Anh định làm gì tôi? Chỉ vì tôi kỉ luật anh nên anh ức hiếp tôi à? Tôi mạnh mẽ lắm đấy *hức*
Tôi không cầm nổi nước mắt nữa, tôi òa lên như mưa. Chợt tôi ôm chầm lấy anh ta, tôi cũng chẳng hiểu nổi. Tôi chỉ biết khóc lóc :
- Anh....*hức* anh không nên thấy tôi lúc này... Hic.. Tôi mạnh... Mạnh mẽ lắm... *hức* nên tôi xin anh... *hức* ..anh đừng làm hại tôi có được không?
- Hở? * giọng anh ta ngạc nhiên *...Em buông tôi ra trước cái đã...
- Không... *hức* ...Lúc tôi khóc rất xấu xí... Mà... *hức* ...tôi buông anh ra, anh lại làm gì đó rồi sao.. *hức*
- Rồi... Tôi không làm chuyện gì cả...
- Anh hứa đi... À không... Thề luôn!! *hức*
- Em không buông tôi ra... Mấy cái vết thương lại ứa máu ra nữa bây giờ...
Tôi sực nhớ ra và buông anh ta ra, ngước lên nhìn anh :
- Tôi thành thật xin...
Ủa mà tư thế gì thế này?? Sao tôi lại ngồi trên hai đùi của anh, quay mặt đối diện với anh ta... Tôi định lùi ra khỏi người anh ta, anh ta liền giữ eo tôi lại :
- Cô bé ngây thơ quá... Bây giờ không ai giúp tôi được nữa, tôi xin em... Bây giờ chỉ có em mới cứu tôi nổi thôi...
Ở tư thế và vị trí thế này, tôi ngửi rõ mùi bia hoặc rượu từ anh ta... Lúc này, tôi nín khóc, hỏi :
- Tôi không hiểu.... Anh...
Chưa nói dứt câu, anh ta lấy đâu ra một miếng băng keo dán miệng tôi lại. Tôi chỉ biết ú ớ. Hai tai vừa định đẩy anh ta ra thì ngay lập tức bị trói lại ở phía sau. Anh ta nhanh thật. Giờ không phải lúc để khen!!! Tôi cựa quậy trên người anh, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hối lỗi... Nhưng thật sự chẳng hối lỗi vào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top