Đoản 1_Chap 1 : Phụ đạo và trực nhật

Tôi là Hắc Nhi, tôi học khối 11 của trường XXX, cụ thể là lớp 11-B. Tôi là một cô gái hết sức tầm thường, ngoại hình chẳng đẹp, bề ngoài lại đen như than, chiều cao cũng khiêm tốn. Tôi là một cô gái không hoàn hảo.

Tôi rất chăm học, chỉ đơn giản sau này tôi muốn có thật nhiều tiền để nuôi bản thân và bố mẹ. Chính xác hơn là tôi yêu tiền, rất rất yêu tiền. Tôi đăng kí khóa học thêm Toán, Văn, Lí của trường. Khóa học chỉ mở vào buổi tối, luôn luôn bắt đầu vào 6h30 tối. Tôi sợ tạch các môn đấy nên mới học phụ đạo.

Trong lớp, tôi là lớp trưởng nhưng... Tôi cũng như bao bạn, quậy cũng có, nhây cũng có... Vì thế nên mang chức trách thế thôi nhưng tôi chả thích.

Hôm đầu tiên học là chiều tối thứ hai. Lúc 5h là tan học buổi chiều rồi, tôi ngồi lại trong lớp và mặc các bạn lần lượt ra về. Đang vươn vai, Đại Trâm - cô bạn thân của tôi bước ra đến cửa lớp quay lại hỏi :

- Định không về sao?

- Tao đăng kí phụ đạo rồi, mày học không? * tôi quay sang hỏi lại *

- Thôi, tao không rảnh đâu... Thôi tạo về trước nhe

Đại Trâm định đi nhưng khựng lại, bảo tôi :

- Cẩn thận nhe!

- Là sao? * tôi chẳng hiểu *

- Dạo này biến thái nhiều lắm, cẩn thận! * mặt nó nghiêm nghị *

- ....

- Nhớ nhe! * Nó nhấn mạnh *

- Ừa... Không sao đâu.!

Lần này nó đi thật. Tôi lấy cặp đi xuống căn tin tìm gì đó ăn, tới 1 tiếng rưỡi nữa mới đến giờ học mà. Vừa đi, tôi vừa suy nghĩ về những gì nó nói. Thật thì ở khu tôi ở chưa có vụ nào cả, tôi bán tín bán nghi.

- Ây... * ngã uỵch xuống * ...Xin.. Xin * tôi loay hoay ngước lên xem ai *...Ưm... Tôi xin lỗi...

- Mai mốt có muốn làm quen thì đừng làm giọng tiểu thư ngôn tình như vậy, tôi chẳng thích đâu.

Trước mắt tôi là một chàng trai cao to, mặc hoddie đội cả nón áo lên, mang khâu trang đen, tóc gần như che luôn cả mắt. Khoan... Khoan đã... Anh ta vừa ảo tưởng sức mạnh à???

- Này anh ơi... Anh nói gì vậy??? Tôi chỉ vô ý động phải anh thôi...!

Bỗng anh ta im lặng, không nói gì khoảng gần nửa phút. Rồi anh ta lại thốt lên những lời :

- Là nhóc... Phải rồi...!

Nói xong, anh ta bỏ đi. Anh ta là học sinh trong trường à... Mà tôi có quen biết anh ta không nhỉ... Chẳng để tâm, tôi đi đến căn tin để nạp năng lượng cho bản thân.

Trường tôi lớn lắm, ba khối có cả ba dãy, một dãy tận 3 lầu. Khiếp!!! Mấy thanh niên nào chán đời lắm, vi phạm là thầy thể dục cho chạy vòng sân là tắt thở =))). Nghe đến chạy bền 2 vòng sân là khổ.

Sau một tí thời gian nạp pin, tôi đi nhận lớp của mình. Dãy C khối 12, đáng lẽ tôi học khối 11 phải ở dãy B chớ nhỉ. Nhưng thông báo bảo sao thì tôi nghe vậy. Lớp có hình như hơn 30 người, các bạn lớp 11 khác cũng học chung.

________________________________________

- Rồi! Các em về nhà làm bài tập 52,56 nhé! Tiết sau thầy kiểm. Cả lớp nghỉ.!

Sau 3 tiếng học thêm, người tôi uể oải. Tranh thủ trong đám đông lúc ùa về, tôi lẻn vào chung vì cũng sợ những lời Đại Trâm nói. Về nhà an toàn, tôi sinh hoạt như bình thường và rồi đi ngủ.

Cuộc sống của tôi sẽ thanh bình cứ mãi, cứ mãi nhưng không... Tai họa lại ập đến...

Một tuần sau, chính xác là ngày thứ 6. Tôi cũng đi học phụ đạo như bình thường, nhưng đến lúc ra về, tôi đã răt hối hận. Phải chi tôi về sớm hơn, phải chi có ai đó ở lại với tôi, phải chi hôm đó tôi nghỉ một bữa thì tốt biết bao...

- Định luật này cô sẽ nói rõ hơn ở trên lớp, các bài tập 8,9 các em phải làm đấy!

- Vâng.! * cả lớp đều đồng thanh *

Moi người thay nhau ùa về, còn tôi và khoảng 10 bạn học khác ở lại chép bài.

- Này, hôm nay đến Hắc Nhi và Cao Lang trực nhật lớp đấy, không thôi mấy anh chị khối sáng la ầm lên nữa.

Nghe một bạn học nói, tôi nhìn vào "Lịch trực thay phiên phụ đạo", quả nhiên là đến lượt tôi. Nhưng hôm nay Cao Lang nghỉ do bệnh, tôi đành phải trực một mình.

- Ừa, chép xong tớ sẽ ở lại trực! Yên tâm! *tôi bảo lại cậu ấy*

Mọi người dần dần về và cuối cùng chủ còn một mình tôi. Chép xong, tôi vươn vai uể oải. Dẹp gọn tập sách vào balo, tôi đi đến các cấy chổi ở góc lớp, lấy lên một cây và bắt đầu quét. Tôi vừa quét vừa đeo tai nghe vào và bật nhạc. Tôi nhớ là sau khi nghe xong bài Sagun của Shiloh, thì cái khoảnh khắc định mệnh xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top