#2








Từ lúc thu nhận được đồ đệ,cho tới bây giờ ,ta vẫn luôn có 1 cảm nhận vô cùng kì lạ.Y thật sự có phải là trò ta không nga? Bản thân ta,khách quan mà nói không hề nhu nhược,ngược lại còn rất kiên quyết,mạnh mẽ.Cớ nào,dựa vào cái gì mà hắn lại bắt nạt ta ?Ta là sư phụ,sư phụ đấy!

Ngay lúc này cũng vậy,hắn sao lại có thể ngang nhiên đến mức nằm trên giường ta? Lại còn khỏa thân nữa chứ a?Ta kinh hãi,kéo cao tấm chăn che đi khuôn ngực đang phập phồng,lắp bắp:

_Ngươi!?! Ta..chuyện gì thế này??

Nụ cười nửa miệng đầy gian tà,hắn áp sát lại vành tai ta,khẽ thầm thì:

_Sư phụ,người ngốc đến vậy sao? Chuyện của chúng ta hiện giờ,người nhìn mà không nhận ra?

_Không..không thể nào ..-ta đơ người-Chuyện này..tại sao lại ra như vậy?

_Người không nhớ gì ?Hôm qua người không phải gặp một vị hảo bằng hữu lâu ngày không gặp,uống quá chén rồi lại bị vị tiên sinh đó quẳng vào đây -hắn cười gian manh-người ăn mặc chẳng đàng hoàng,lại còn rất dễ thương nên...

_Ta.. Ta không tin...-ta có chút bàng hoàng-Chúng ta là sư đồ,chuyện này là đại nghịch bất đạo,trái với luân th..ưm..

Câu nói chưa được truyền đạt hết đã bị y chặn lại.Hắn mạnh bạo cưỡng ép môi ta.Đôi môi bé nhỏ đã sớm chốc bị hắn cắn cho rướm máu. 

_Ta chưa bao giờ xem nàng là sư của ta cả..-nói đoạn hắn đè ta xuống,đôi môi nóng bỏng áp lên chiếc cổ bé nhỏ.

_Ngươi...khoan đã,ngươi đang làm gì vậy??-giấu đi bộ mặt thẹn thùng,ta cự tuyệt.

Hắn nhếch môi,chút sức lực cỏn con này đối với hắn chả là gì.Hắn đẩy ngã ta,vẻ mặt âm vụ,rất dọa người.

_Làm gì? Đương nhiên tận hưởng đồ của ta chứ sao-  hắn thơm lên đôi tay thon dài,đầu lưỡi đầy khiêu khích mơn trớn ngón tay.Cảm giác tê dại khắp người,ta vội rụt tay lại.

_Ai là của ngươi chứ?Tiểu tử thối đừng ăn nói hàm hồ!!

Hắn cười,hôn từ cổ ta một đường xuống,miệng ngậm lấy quả mâm xôi trên ngực ta,trêu chọc:

_Từ lần đầu tiên chúng ta chạm mắt nhau,ông trời đã định,ta đã định:nàng là của ta!

_Ngươi..Không! Cứu ..Cứu với!!-ta xanh mặt hét toáng lên.

_Sư phụ khờ,có la cũng vô dụng thôi~ Nào cùng động phòng thôi!

Tấm rèm mỏng nhẹ nhàng rũ xuống che đi cảnh xuân trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top