Oneshot

Khi đi trên đường tôi đã vô tình gặp lại cậu bạn ngày xưa mà tôi từng thích thầm, thấy cậu ấy tôi rất bối rối cúi đầu rồi nhanh chóng lướt qua tôi biết cậu ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của tôi. Về tới nhà cảm xúc tôi bỗng chốc vỡ òa, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, tôi biết mình vẫn còn thích cậu rất nhiều, tôi rất hối hận tại sao ngày đó lại vô tình thích cậu nhiều đến vậy.

Năm ấy, vào cuối năm lớp 11 vì học sinh trung bình nên tôi đã rất buồn nhìn học sinh đang cười đùa không hiểu sao nước mắt tôi cứ chảy xuống đúng lúc đó ánh mắt tôi vô tình chạm vào mắt cậu, không hiểu sao ánh mắt ấy đã vô tình khiến tôi rung động.
Nhưng rồi hè tôi cũng vì thời gian dài ở nhà nên tôi cũng dần dần quên của cậu.

Nhưng rồi vào năm lớp 12, tôi nhiều lần nhìn thấy cậu đi vào lớp nhưng lúc đấy cũng không có cảm giác gì rồi quay sang nói chuyện với đám bạn. Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy,khi tôi xuống căn tin trường tôi đã thấy cậu đang chơi bóng rổ với bạn mình nhìn ánh mắt ấy, nụ cười ấy tôi chợt đứng lại nhìn cậu khi bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn thì tôi cảm thấy bối rối nhanh chóng bỏ chạy.

Sau hôm đấy tôi nhờ đám bạn mình tìm thông tin của cậu và cuối cùng tôi cũng biết thì ra cậu  tên Khang, 12A1. Vì biết cậu học 12A1 nên tôi đã xin cô cho mình làm sao đỏ vì để mong có thể trực lớp cậu và gặp được cậu, ngày ngày tôi luôn theo dõi bước đi của cậu tôi luôn cố ý đi cùng lúc với cậu để như tụi mình có duyên, càng để cho cậu chú ý tới tôi hơn. Đúng như tôi nghĩ,cậu bắt đầu chú ý tới tôi hơn đôi lúc tôi vô tình thấy cậu nhìn tôi, lúc ấy tôi cảm thấy rất căng thẳng và cũng rất vui mừng, tôi nghĩ có lẽ cậu cũng có thích tôi.

Khi tôi tìm được facebook của cậu, tôi bỏ sự sợ hãi mà nhắn tin với cậu, lúc ấy tôi đã rất bất ngờ vì tôi vừa nhắn 2 phút sau cậu đã nhắn trở lại, vì vậy nên tôi càng chắc chắn rằng cậu cũng có cảm giác với mình.
Dù tôi và cậu không quen biết nhau nhưng tôi biết cậu thích bóng rổ nên tôi đã nói về đề tài ấy, trải qua mấy ngày nhắn tin với cậu tôi cảm thấy rất vui. Ngày hôm nay tôi vẫn như thường nhắn tin với cậu, khi thấy đoạn ghi âm tôi đã rất vui và hồi hộp nghĩ không biết cậu định nói gì với mình, nhưng vừa bật lên tôi đã nghe thấy giọng con gái. Lúc ấy điện thoại trong tay tôi rơi xuống tôi rất bàng hoàng hàng nghìn câu hỏi trong đầu tôi xuất hiện " cô ấy là ai chứ?", " Tại sao cậu ấy lại cho cô gái xem tin nhắn của mình!". Mặc dù lúc đấy tôi và cậu ấy không là gì cả nhưng tôi cảm thấy mình rất khó chịu rất bực vì không kìm chế được cơn nóng giận của mình tôi vô tình nhắn tin mắng cậu, xong tôi vứt điện thoại qua một bên ngồi trong không gian im ắng suy nghĩ một hồi cơn giận chìm xuống bỗng chốc tôi cảm thấy có lỗi nhưng vì cái tôi quá cao nên tôi đã không xin lỗi cậu.

Qua hôm sau, khi nghe đám bạn tôi kể lại tôi mới biết cô gái hôm qua là bạn học của cậu, hôm qua cậu cùng đám bạn của cậu ôn thi trong lúc cậu tập trung làm bài cô gái ấy mượn điện thoại của cậu. Biết được mọi chuyện tôi càng cảm thấy mình có lỗi hơn, bỏ qua cái tôi của mình tôi đã nhắn tin xin lỗi cậu nhưng cậu lại khôn seen không rep tôi nghĩ chắc cậu đang bận nên tôi cứ đợi, và đợi cậu vẫn không rep lại lần này tôi biết có lẽ không làm bạn được rồi, tôi thật sự rất hối hận cho sự nóng tính chưa tìm hiểu kĩ của mình.

Dù không nhắn tin được nhưng tôi vẫn không bận tâm về việc này mấy vì dù sao tôi với cậu ấy cũng chung trường mà, vì thế trở lại bình thường ngày ngày tôi đều nhìn cậu đều đợi cậu đi chung nhiều lúc tôi cũng bắt gặp cậu từ xa đang nhìn tôi nên tôi nghĩ cậu đã quên chuyện lúc đấy rồi.

Nghĩ vậy tôi định bụng rằng sẽ tỏ tình với cậu ấy, nhưng đám bạn tôi đã ngăn cản kêu tôi rằng" Mày là con gái tỏ tình trước chi nếu đã chắc chắn cậu ta thích mày thì trước sau gì không tỏ tình với mày, tụi tao chắc chắn cuối cấp sẽ tỏ tình với mày nên mày đợi đi."

Nghe mấy cậu ấy nói vậy tôi thấy cũng có lý nên tôi cứ đợi, cứ đợi.

Đến ngày cuối cấp khi tổng kết xong tôi cứ ngồi ở sân trường mà đợi cậu, nhưng tôi đợi mãi mà vẫn không thấy cậu đâu tôi cứ đợi mãi khi thấy thời gian đã trễ rồi tôi không đợi được nữa nên về.

Thời gian cứ thế trôi qua nhưng đột nhiên hôm nay bạn tôi gọi điện cho tôi. Vừa hỏi thăm vừa nói lại cho tôi biết 1 chuyện

Nó nói rằng lúc ôn thi Quốc Gia có học kèm chung với cậu ấy bạn tôi đã hỏi Khang có nhớ cô gái tên Tuyết đã thích cậu lớp 12 không? Cô gái mà có đoạn thời gian nhắn tin với cậu mà vì hiểu lầm nên mắng cậu đó. Nghe từ bạn mình nói câu trả lời của cậu tôi đã rất thất thần buông thỏng điện thoại xuống nước mắt tôi rơi xuống như mưa trong đầu tôi chỉ nhớ câu trả lời ấy "Tôi không biết cô ta, cậu đừng nhắc cô ta trước mặt tôi".

Thì ra mọi chuyện đều do tôi ảo tưởng cả tôi cứ nghĩ mình sẽ khiến cho cậu thích thì ra đều này càng khiến cho cậu ấy chán ghét tôi hơn.

Trở lại với thực tại, dơ tay sờ gương mặt mình nước mắt đã khô từ lúc nào, tôi nghĩ sau bao năm giờ gặp lại cậu tôi cũng thấy mãn nguyện rồi.

Tôi từng thích cậu rất nhiều cậu bạn tôi từng gặp thời thanh xuân.
                                             Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top