Mặc Trì
Trong Dưỡng Tâm Điện, trên long sàng hai thân ảnh trần trụi quấn quýt lấy nhau dây dưa không dứt. Không khí nóng rực tạo nên nội trướng từng đợi từng đợt cao trào làm người đau mắt đỏ mặt. Mùi long tĩnh hương toả ra ở lư đồng tại điện nội phảng phất nhuốm màu hoan lạc tỏa ra trong điện đợi rất lâu sau đó tản đi mới dần bình ổn đi.
Lam Tiêu Trì sau một hồi điên cuồng trên long sàng thân thể đều đã mệt mỏi rã rời, khắp nơi trên cơ thể đều đau nhức không chịu nổi là di chứng của việc hoan ái. Hắn lảo đảo chống người dậy, đến liếc mắt cũng không thèm liếc mắt người đang nằm ở trên giường là ngôi cửu ngũ, hắn lo sợ nếu mình nhìn một lần liền không không chế được hận ý mà muốn giết đối phương. Cho dù bên trong Điện đốt than đầy đủ nhưng vẫn không tránh được cái lạnh của mùa đông, bất giác Lam Tiêu Trì từ trên lòng sàn bước xuống, suýt vì cảm giác lạnh lẽo dưới chân mà té ngã, hắn hít sâu một hơi chống lại cảm giác đau đớn của thân thể nhặt từng mảnh y phục tán loạn trên sàn mặc vào. Chỉnh trang trên dưới một chút cho bản thân, bộ dạng như không có việc gì, ngoài khuôn mặt tái nhợt thì đều rất tốt.
Lúc này nam nhân trên giường mới khẽ động đậy cũng ngồi dậy từ trên long sàng mà nhìn hắn.
Lam Tiêu Trì bình tĩnh nhìn vào mắt đối phương, trong mắt người đó tràn đầy yêu thương vô thanh vô thức khiến hắn cảm thấy ác tính, kinh tởm không chịu được mà khẽ chau mày.
- Hoàng Thượng, hôm nay là ngày trăng tròn, ta cũng đã đáp ứng yêu cầu của người, người mau đưa thuốc giải cho ta nếu không Sở Nhi không tốt.
Ngôi cửu ngũ ánh mắt không đổi mà nhìn hắn, như mang theo lửa nóng muốn thiêu cháy Lam Tiêu Trì khiến hắn trong lòng chẳng thoải mái chút nào. Lúc này hoàng đế mới mở miệng, ngữ khí mang ý cười nhàn nhạt.
- Trì Trì, lâu như vậy không chạm vào người ngươi khiến trẫm thật nhớ nhung, cần gì vội vã như vậy cứ ở lại một chút đi?
Hắn đáp: - Hoàng Thượng, mong người giữ lời đã đến giờ này rồi nếu còn không mang thuốc giải về Sở nhi nàng sẽ..
Hoàng Đế lúc này cũng tức giận, rời khỏi giường mà tiến về phía hắn, long trảo hữu lực nắm lấy cổ tay như ngọc chốc chốc liền ửng đỏ, ngữ khí âm trầm đáng sợ nhưng trong mắt lại len lỏi một tia bi thương.
- Ngươi đang ở đây với trẫm còn nhắc đến ả làm gì? Không thể trong mắt chỉ có trẫm sao? Đáng lẽ trẫm nên giết ả từ lâu rồi, mới không để đên dài lắm mộng như vậy!
Nam tử bị cầm chặt cổ tay dãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay của Hoàng đế nhưng đáng tiếc là lực bất tòng tâm, nghe lời nói của nam nhân đối diện trong lòng muốn nhảy dựng lên, ngữ khí không kìm được kích động.
- Ngươi nếu muốn động tới nàng... thì giết ta trước đi. Hoàng Thượng, người thật sự muốn ép ta vào tuyệt lộ sao? Ta sống trong ô nhục, bị người đời sỉ vả chưa đủ sao?
Lời nói của hắn ngày càng run rẩy lạ thường, nhãn lực hằn lên tơ máu rõ rệt đỏ đến đáng sợ, mỗi lần nhắc đến việc này hắn đều thực hận, hận muốn giết chết nam nhân này. Người khiến hắn nước mất nhà tan, lại bức ép hắn đủ đường khiến hắn muốn chết cũng chẳng được, muốn sống cũng khó khăn. Bây giờ hắn chỉ còn mỗi Sở nhi, nếu nàng xảy ra chuyện hắn sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng hắn lại quên rằng, đường đường nhất quốc chi quân người này trước nay vẫn luôn đe dọa đủ đường để giữ hắn lại bên mình, nào có khả năng sẽ ra tay với Sở nhi. Nàng là con cờ tốt nhất để cầm chân họ Lam lại.
- Trì Trì, ngươi biết trẫm không có ý này, ngươi đừng như vậy có được không? Ngươi có thể đừng hận trẫm, trẫm làm tất cả điều này đều vì ngươi, ngươi có hiểu không?
Hoàng đế trước nay vẫn luôn cao cao tại thượng, nay lại luống cuống không yên, tâm lý vang lên từng hồi chuông báo động khiến hắn sợ hãi người trước mắt chỉ cần hắn buông tay ra sẽ lập tức biến mất, dù cho là thiên tử chi danh phải hạ mình hắn cũng phải giữ chặt người này, tâm can bảo bối của hắn. Người hắn yêu nhất trên đời này, nếu không có đối phương hắn không thể nào sống nổi. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Lam Tiêu Trì, trong lòng hắn cũng như bị dao khoét từng mảng thịt, nhưng bản thân lại không thể cứu vãn, vừa không muốn họ Lam đau khổ mà vẫn phải làm như vậy để giữ lại Trì Trì của hắn. Lúc này tâm phúc của hắn đúng lúc cúi người cung kính đi vào, dâng lên một viên thuốc. Hắn nhìn Lam Tiêu Trì kích động mà cầm lấy viên thuốc chỉ muốn liền đem nó vứt đi, dẫm nát... hắn còn muốn đem Trì Trì của hắn nhốt lại, chỉ là của mình hắn thôi.
Bên nay Lam Tiêu Trì đang trong kích động không ngờ thuốc đã được đưa tới liền vội vã cầm lấy viên thuốc, mặc kệ cánh tay bị nắm đến đau. Có viên thuốc này Sở nhi của hắn lại có thể an ổn một thời gian rồi, hắn cũng không cần phải ngày ngày làm vừa lòng kẻ hắn thù hận này nữa. Cẩn thận nắm viên thuốc trong tay, lúc này ngữ khí của hắn mới trở nên bình tĩnh.
- Hoàng thượng, người mau bỏ ta ra, ta còn có việc quan tọng cần làm.
Hoàng đế nhìn vào mắt Lam Tiêu Trì một lúc thật lâu, đợi cho tức giận và ý nghĩ điên cuồng của bản thân rút đi mới thả ta đối phương ra, bấy giờ hắn mới ý thức được nơi mình vừa nắm dùng lực quá độ đã bầm tím đáng sợ. Khuôn mặt Hoàng đế hiện lên vẻ lo lắng, ngữ khí cũng dịu đi mấy phần
- Trì Trì, ta làm ngươi đau rồi, hay là ở lại đợi cho Thái y xem qua đã?
Lam Tiêu Trì cũng không quản Hoàng Đế nói cái gì, bây giờ hắn chỉ muốn mau chóng tìm Sở nhi để giúp nàng dịu bớt cơn đau do độc dược liền đối Hoàng đế không mặn không nhạt đáp lời liền rời đi không chút nào lưu luyến
- Tạ hoàng thượng, thần đã có việc cần làm không làm phiền người
Hoàng đế im lặng nhìn bóng lưng Lam Tiêu Trì rời đi, đợi cho người đã khuất liền nở một nụ cười kì quái, xoay người tiến vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top