Chương 9_Bức thư tình thứ một trăm

"là ai đố anh biết đó" cậu bước đến và bịt mắt anh từ phía sau

"Hmm....Ai vậy ta"

"Ay~da P'Mew anh quá đáng" cậu vừa nói vừa giận dỗi anh

"Thôi nào ngoan trẻ con quá đi làm sao mà anh không nhận ra em chứ nhóc con của anh" anh vừa nói vừa cười vừa ôm dỗ dành cậu

Anh là một bác sĩ. Còn cậu là một người tốt bụng có tính cách trưởng thành, nhưng khi ở ngần anh thì nét trẻ con ấy được thể hiện rõ ràng.

Anh với cậu đã quen nhau được bốn năm. Anh lúc nào cũng yêu thương cậu. Anh bao dung tất cả những trò trẻ con của cậu. Anh với cậu lúc nào cũng như hình với bóng với nhau.

Cậu thích nhất là được ngồi sau xe của anh. Khi lạnh anh sẽ là người chắn gió cho cậu. Anh sẽ hỏi những câu hỏi ân cần

"Gulf Gulf của anh em có lạnh không ?"

"Gulf Gulf trời lạnh thế này em có lạnh không ? Cho tay vào túi anh nhé"

Những lời nói tưởng chừng đơn giản nhưng nó khiến con tim cậu lúc nào cũng cảm thấy ấm áp.

"Này bé con em nghĩ gì mà cười tủm tỉm vậy hả trông ngốc quá đi" anh vừa nói vừa nhéo nhẹ má em anh yêu thích chiếc má núng nính này của em vô cùng luôn.

"Ay~da P'Mew anh đừng nhéo má em mà" cậu vừa nói vừa tỏ vẻ giận dỗi với anh

"Hạnh... được rồi được rồi Gulf Gulf ngoan nói cho anh nghe em cười cái gì nào"

"P'Mew này em tỏ tình anh nha"

"Hmm... không phải anh là của em rồi sao" anh thắc mắc nhìn cậu

"Hmm.... không phải đâu em muốn kết hôn" cậu lắc đầu nhẹ nhìn thẳng mắt anh

"Thế chúng ta kết hôn"

"Đơn giản như vậy?. Anh chả lãng mạn gì cả" cậu lắc đầu ngao ngán nhìn anh

"Hhaha thế Gulf Gulf muốn thế nào mới có thể đồng ý làm vợ anh hả Gulf Gulf. VỢ ƠI" anh vừa nói vừa hôn lên môi cậu

"P'Mew anh gian lận...um..." Cậu vừa định mở miệng phản bác thì anh đã cướp lời mất rồi.

Sau khi hôn xong anh kề sát vào cậu hỏi nhỏ:"Phải như thế nào Gulf mới chịu kết hôn với anh"

"Hmm... Gulf sẽ tặng anh chín mươi chín bức thư tình nha đến bức thứ một trăm anh nhất định phải nhận bức thư ấy trên lễ đường cùng Gulf Gulf được không anh" nói xong cậu cười nhẹ nhìn anh

"Trẻ con" anh cũng cười nhẹ nhìn cậu

"Hứ thế có được không ạ?. Chàng bác sĩ của em"

"Được anh đồng ý"

Thế rồi từng bức thư tình của cậu được trao đến cho anh. Dần dần rồi cũng đến bức thư thứ chín mươi. Thế là anh sắp được kết hôn với cậu rồi

Cứ tưởng rằng chuyện tình yêu ấy sẽ kết thúc bằng một đám cưới thật lộng lẫy xa hoa nhưng điều tốt đẹp đâu diễn ra được lâu. Cậu phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối ngay chính ngày kỉ niệm yêu nhau của anh và cậu.

Cậu đã khóc rất nhiều cậu suy sụp và tự nhốt mình vào một căn phòng tối suy nghĩ không muốn tiếp xúc với ai.* Không biết khi cậu đi rồi anh sẽ như thế nào. Anh có còn nhớ cậu bé lúc nào cũng quấn lấy anh không?.... nhưng mà...anh ấy nên yêu một người khác thì sẽ tốt hơn đúng chứ Gulf Gulf mày không được buồn, mày làm được mà phải không? *

Sau khi suy nghĩ thì cậu bước ra khỏi cánh cửa phòng ấy ánh sáng bên ngoài hắc vào làm cậu phải nhắm đôi mắt to tròn ngập nước của mình lại. Ánh sáng ấy như nói cho cậu đều cậu làm là đúng.

Cậu dám bước ra khỏi cánh cửa ấy để bước đến một thế giới tươi đẹp hơn. Cậu không tiếp nhận việc điều trị vì cậu biết điều đó đối với cậu bây giờ là vô nghĩa.

Thay vì vậy cậu muốn dành thời gian cho anh. Cậu muốn cùng anh đi du lịch, cùng anh ngắm hoàng hôn, cùng anh kể những kỉ niệm của hai người, cùng anh ngủ trên một chiếc giường.

Anh đã giận và vô cùng cáu gắt với cậu khi biết cậu bị bệnh và không chấp nhận việc điều trị. Nhưng anh lại thua lại nến đau mà ở bên cạnh cậu.

Đã có lần anh hỏi nhỏ bên tai cậu:"Gulf Gulf này đã được chín mươi tám bức thư rồi đấy bé con em có định kết hôn với anh không đấy. Kết hôn với anh đi anh mua bim bim cho Gulf nha"

"Có chứ tại sao lại không anh chê em rồi à" cậu giận dỗi nhìn anh

"Sao có thể chứ anh yêu Gulf Gulf rất nhiều đó" anh nói rồi hôn nhẹ lên môi cậu

"Em cũng yêu P'Mew nữa nhớ mua bim bim cho em nha" cậu cười khanh khách nhìn anh. Cậu cười vui đến nỗi có thể quên đi từng ngày từng ngày đang trôi đi

"Được được anh mua cho Gulf mà" anh cười nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy lại hiện lên những tia đỏ bất thường nhưng vẫn được chủ nhân của nó ẩn dấu một cách thuần thục như đã quen từ lâu.

Rồi thì ngày ấy cũng đến ngày thượng đế đến đón một thiên thần đã xong nhiệm vụ của mình ở trần gian về lại nơi thiên thần ấy thuộc về.

Lần đầu tiên anh khóc, anh khóc như một đứa trẻ mọi kiềm nén như muốn vỡ òa. Anh cố gạt hết những giọt nước mắt để nhìn người con trai anh yêu. Để ghi nhớ gương mặt của bé con nhà anh nhưng mà sao anh càng gạt đi thì mắt anh càng nhòa như thế chứ.Anh muốn nhìn em ấy.

Anh đã tự trách mình anh là một bác sĩ đã cứu sống biết bao nhiêu người, nhưng cuối cùng anh vẫn không cứu được bé con của anh thế anh làm bác sĩ để làm gì chứ. Bé con của anh cũng không ở lại với anh. Bé con của anh đã yên giấc rồi.

Sau khi đám tang của cậu xong thì anh cũng nhận được bức thư thứ một trăm. Bức thư mà anh lúc nào cũng mong muốn đợi chờ nhưng giờ thật vô nghĩa.

*Gửi P'Mew chàng trai của em. Người bác sĩ của lòng em

Gulf yêu Mew nhiều lắm. Cảm ơn anh vì đã đến bên em đã yêu em, lúc nào cũng nuông chiều em như em bé. Anh biết không em thật hạnh phúc khi có anh. Gulf Gulf muốn làm thêm nhiều điều nữa cùng Mew Mew nhưng em xin lỗi vì em không thể đi với anh xa hoa như lời em đã hứa. Em là một kẻ nói dối, nếu có kiếp sau thì anh hãy đến tìm em sớm hơn nha em sẽ thực hiện lại lời hứa này, em vẫn sẽ bám lấy Mew Mew và yêu anh.
Em đi rồi anh đừng nhớ em quá nhớ một hai ngày, nhiều nhất là một hai tháng thôi rồi đi quen người khác hạnh phúc hơn anh nhé. Em yêu Anh

Gulf Gulf yêu Mew Mew nhiều lắm*

Đọc đến đây anh như nghẹn uất tay run run cầm bức thư ấy như bảo bối trong tay

"Gulf Gulf của anh"

End~~









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top