Chương 8_ kẻ ngốc

"Lưu Trường Thiên em thích anh"

"Rồi sao"

"Thì...thì em thích anh mình hẹn hò với nhau được không ạ" cậu thẹn thùng đưa ánh mắt nhìn anh vừa hỏi

"Um"

Lúc đó cậu rất vui vui đến nỗi nhảy cẩn lên ôm anh trong niềm hạnh phúc không thể nào tả nổi

"Trường Thiên em vui lắm cảm ơn anh"

"Um"

Hạ Tường An là một đứa bé đến từ cô nhi viện cậu không biết ba mẹ mình là ai cả nhưng mà...Tường An luôn rất ngoan không có bướng đâu nha

"Nào các con hôm nay có các anh chị đến thăm chúng ta nè các con phải ngoan nghe lời các anh chị nhé"

"Dạ"

Một đám nhóc nhỏ cùng nhau đồng thanh trả lời chúng rất vui tuy ở đây các sư rất yêu thương chúng nhưng chơi với các anh chị rất vui mấy anh chị có rất nhiều bánh kẹo sẽ chia cho chúng

"Nào xếp hàng nào chúng ta sẽ có kẹo nào"

"Dạ"

An An vui lắm vì sắp có kẹo ăn rồi kẹo ngọt ngọt ngon ngon aaaaa nhắc đến làm An An thèm quá đi.  

"Ây da ở đây chỉ còn có vài viên kẹo thôi bây giờ phải làm sao..."

"A...vậy...vậy An An không ăn kẹo đâu ạ kẹo vừa ngọt vừa sâu răng không ngon An An nhường cho các bạn khác đó"

"A An An thật ngoan" sư cô vừa nói vừa xoa đầu cậu rồi phát kẹo cho mấy bạn khác

Nhưng rồi anh đến những viên kẹo đầy đủ màu sắc được đặt vào lòng bàn tay nhỏ của em. Em vui lắm cứ ngỡ mình sẽ không được kẹo nữa rồi.

Mọi người hay gọi cậu ấy là một thằng ngốc. Anh như là những viên kẹo đầy đủ sắc màu ấy nó cứu vớt cậu ra khỏi cái bóng tối đáng sợ. Cái bóng tối đã đi theo cậu suốt bao nhiêu năm qua.

Bây giờ cậu cũng đã hai mươi lăm tuổi.Nhưng mà....tâm hồn cậu vẫn như một đứa con nít nhưng mà... cậu rất thích anh nói đúng hơn là cậu rất yêu anh.

Một kẻ ngốc biết yêu anh.

Nên cậu đã tỏ tình anh... và rồi anh đồng ý lúc đó cậu vui lắm vui vô cùng cậu hạnh phúc lắm.

Một kẻ ngốc biết hạnh phúc.

Hôm nay là sinh nhật của anh. Cậu muốn làm một chiếc bánh sinh nhật nhỏ để tặng cho anh.

Cậu đã phải dậy từ rất sớm bởi vì cậu biết một kẻ ngốc như cậu sẽ tốn rất nhiều thời gian cho việc này hơn là những người bình thường.

Một kẻ ngốc vì anh làm bánh.

Nhưng rồi.... cái bánh ấy bị chính tay anh nén nó đi một cách tàn nhẫn....

"Đây là thứ đồ xấu xí gì vậy chứ"

Anh nhẫn tâm nén cái bánh ấy đi mà không biết cậu đã phải cố gắng như thế nào để làm được nó.

Cậu đã phải thức rất sớm. Tay thì bị đứt khi vô tình đụng trúng dao khi cắt dâu tây. Cậu phải đội mưa đến nhà anh để chính tay đưa đến cho anh....

Cậu không khóc.

Một lần cậu nhìn thấy anh hôn người con gái ấy khi vô tình cậu muốn đi mua quần áo cho anh.

Cậu không khóc.

Nhưng ngày ấy cũng đến ngày anh nói anh sẽ kết hôn. kết hôn với một người không phải cậu, cô ấy là một người xinh đẹp, hiểu chuyện, giàu có.

Phải rồi chỉ những người như vậy mới xứng đáng với anh. Còn cậu chỉ là một thằng ngốc.

Khi nghe chính miệng anh nói như thế một kẻ ngốc không thể kiềm được nước mắt... lần đầu tiên cậu khóc vì anh.

Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng và cũng có lẽ cậu hiểu được ngay từ đầu anh không yêu cậu. Chỉ là cậu cố chấp yêu anh.

Anh như những viên kẹo anh đã cho cậu nó xinh đẹp và ngọt ngào nhưng cậu đã quên mất rằng nó cũng sẽ tan theo thời gian.

Mọi người ai cũng coi cậu là một kẻ ngốc nhưng liệu có kẻ ngốc nào biết lo cho cuộc sống của mình. Một kẻ ngốc biết hạnh phúc. Một kẻ ngốc biết yêu anh.

Ngày kết hôn của anh cậu chỉ có thể đứng đó nhìn người mình yêu kết hôn, hôn môi với người khác nó đau lắm An An đau không chịu được. Cơn đau từ tim dần dần xuống phổi.

An An khó thở....rồi...phải cố chịu hôm nay là ngày vui của anh cậu phải cố gắng.

"Lưu Trường Thiên chúc mừng anh" cậu vừa nói vừa ôm nhẹ anh

"Cảm ơn em An An"

Nơi anh không thấy một nụ cười quỷ dị được nở thể hiện ra mà mọi người cũng không ai biết không ai để ý....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top