Chương_12

Hôm nay tôi sẽ kể cho một người nghe một câu chuyện nha  >.<

Cậu là một cậu bé được sinh ra trong một gia đình nọ có năm thành viên. Tuy gia đình không được giàu có, nhưng cậu đã có một cuộc sống và một tuổi thơ vô cùng hạnh phúc đó nhaaa.

Cậu được ba mẹ anh chị lúc nào cũng yêu thương cậu. Một cậu bé đáng yêu dần lớn lên và trở thành một thanh niên tốt bụng luôn yêu thương giúp đỡ mọi người. Và nói nhỏ cho mọi người nghe nha cậu ấy vô cùng xinh đẹp đó.

Cậu ấy tên là Hạ Tường An năm nay đã lớp 12 chỉ hết năm nay thôi cậu sẽ trở thành một sinh viên đại học.

"Ây da cái thằng này" cậu đang đi thì có ai đó gõ vào đầu cậu

"Có giỏi thì đến đây bắt tớ đi"

"Nè cậu đứng lại cho tớ" cậu vừa nói vừa chạy theo hắn

"Haizz chắc mọi người cũng thắc mắc hắn là ai phải không ?

Để tui giới thiệu cho mọi người biết nha hắn là Lưu Trường Thiên là cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi. Hắn vừa nhây vừa vô duyên.... nhưng... biết sao bây giờ tôi lỡ thích hắn mất rồi. Thích đã 7 năm rồi đó"

"Nè Lưu Trường Thiên tớ thích cậu làm người yêu tớ nhé..."

"Tớ...tớ cũng thích cậu lâu lắm rồi, đáng ra tớ nên là người nói ra điều này mới đúng."

"Thật... thật sao"

"Thật"

Nói rồi hai người ôm chầm lấy nhau nhưng cả hai đâu ai biết rằng ở phía sau gốc khuất có một ai đó đã đứng đó rất lâu nhìn về phía họ.

Hôm nay có lẽ là một ngày tồi tệ đối với cậu. Vẫn như mọi hôm cậu đến trường rất sớm, để rồi thì sao, để rồi bắt gặp được hình ảnh hiển tại ?.

Một cô bé xinh đẹp dễ thương đang cầm một bó hoa nhỏ nhắn và cũng xinh đẹp như cô bé ấy. Đang đứng trước người cậu thầm thương trộm nhớ nhưng không dám nói.

Tim cậu như có thứ gì đó sắt nhọn đâm thẳng vào nó đau một cách từ từ lan ra khắp cơ thể nó như đang chảy ra từng giọt máu của cậu như một con quỷ dữ hút đi sinh mạng của cậu.

Cậu như không còn sức để bước vào lớp học. Lê từng bước chân nhẹ nhàng cố gắng trở về nhà cậu không muốn đi học nữa. Bây giờ cậu rất sợ gặp hắn, sợ sẽ không kiềm chế được bản thân mình mất.

Kể từ ngày hôm đó cậu càng ngày càng tránh xa hắn, cứ thế khoảng cách hai người càng ngày càng xa. Nhưng hắn thì vẫn không biết gì hết

"Này Tường An cho cậu nè đây là sữa Nhiên Nhiên mua cho tớ đó đáng yêu quá đi mất" hắn vừa nói vừa đẩy hộp sữa cho cậu

"Thôi cậu uống đi"

"Sao thế. Không phải bình thường cậu thích uống sữa này lắm sao" hắn nhìn cậu khó hiểu

"Thì giờ tớ không thích nó nữa sao cậu phiền quá vậy" nói rồi cậu đứng dậy đi ra khỏi lớp

Từng bước từng bước ra khỏi nơi làm con tim cậu đau đớn cậu sợ gặp hắn. Sợ mình sẽ không chịu nổi mà nói cho hắn biết là cậu cũng thích hắn, đã thích hắn được 7 năm rồi.

Tình huống thế này đã diễn ra được 3 tuần rồi lúc nào cậu cũng phải cố gắng gồng mình nhẫn nhịn nghe hắn kể về cô gái ấy.

Cậu cũng biết đau chứ cậu cũng là con người mà sao hắn nhẫn tâm thế. Sao không cho cậu thời gian cậu hứa sẽ quên hắn đi rồi câu sẽ trở lại làm một người bạn, một...người...bạn như bao người khác.

"Này sắp đến sinh nhật cậu rồi đó có thích gì không tớ sẽ tặng cho cậu" hắn vừa nói vừa khoát tay qua vai cậu

"Gì cũng được" cậu gỡ tay hắn xuống không cho để lên vai mình

"Hay hôm đó mình đi ăn với nhau đi. Chỉ hai đứa mình thôi đã lâu rồi chúng ta không đi ăn với nhau đó" Lưu Trường Thiên

"Cũng được sinh nhật tớ để tớ mời cậu nha!."

"Sao mà được tớ mời cậu" hắn lắc đầu nhìn cậu

"Ơ..." Cậu ngơ ngác nhìn hắn

"Ngoan không cãi tới nhà rồi cậu vào nhà đi tớ cũng về đây"

Hắn nói rồi xoa đầu cậu rồi chạy đi để lại cậu vẫn còn ngẩn ngơ. Có thể không cho cậu một lần ích kỷ chỉ lần này thôi cậu thấy vui lắm.

Thế rồi ngày đó cũng đến ngày một thiên thần nhỏ được ra đời vào 19 năm trước.Hôm nay dự là một ngày đẹp trời nắng đẹp. Những con chim đã hót từ sáng sớm báo hiệu một ngày mới tốt lành đã đến.

"Nào bảo bối của chúng ta hôm nay con đã thêm một tuổi rồi chúc con một tuổi mới lúc nào cũng hạnh phúc và luôn vui vẻ khỏe mạnh. Ba mẹ yêu con"

"Anh và chị cũng chúc em sẽ học thật giỏi đạt được thành tích cao và sẽ đậu được đại học em mong muốn nha"

"Em cảm ơn mọi người" nói rồi cậu ôm từng từng

Vừa bước xuống lầu cậu đã thấy ba mẹ và anh chị của mình đứng dưới lầu chờ cậu để chúc mừng sinh nhật cậu hôm nay.

Như vậy đối với cậu hôm nay thật hạnh phúc rồi. Nhưng mà... cậu vẫn còn một hạnh phúc nữa đó

Hôm nay hắn đã nói là sẽ đi ăn cùng cậu, cậu biết cậu sai nhưng cậu xin một hôm nay thôi rồi cậu sẽ không gặp hắn nữa. Lần cuối đó

18h30 tại nhà hàng THNAN đây là nơi mà hắn và cậu đã hẹn với nhau cũng là nơi chứa bao nhiêu niềm vui nỗi buồn của hai đứa. Ở bên hông của nhà hàng này có một bãi đất nhỏ được hắn và cậu tìm được và cải tạo năm lớp 9. Nó được gọi là căn cứ bí mật của cậu và hắn đó

Cậu định khi ăn xong cậu sẽ cùng hắn đến đó để ôn lại kỷ niệm

19h

19h30

19h45

20h

20h35

21h

Đã 3 tiếng trôi qua. Không biết hắn có bị làm sao không nữa

"Tút.. tút..."

"Tút...... tút...."

Vẫn như vậy những tiếng điện thoại như đánh vào tim cậu. Sao hắn lại không bắt máy chứ bình thường hắn sẽ không như thế mà

"Tút..... tút..." Cuộc gọi vẫn thế không một ai bắt máy

*Reng*

Tiếng điện thoại đánh thức cậu khỏi cơn mờ mịt

"Alo"

"Alo An à thằng Thiên thằng Thiên...." Tiếng nói bên kia ngắt quãng thêm lẫn tiếng nức nở

"Thiê...n...Thi...ên  làm sao ạ" cậu lắp bắp trả lời

"Nó nó đi trên đường bị tai nạn giao thông hiện tại nó đang ở bệnh viện con đến gặp nó lần cuối đi..." Giọng nói bên kia càng như mất bình tĩnh như đang gào khóc rồi tắt hẳn

Cậu ngẫn người như không còn nghe thấy gì cả đầu óc cậu trở nên mơ hồ cậu vừa nghe gì vậy. Nó là mơ phải không, một giấc ác mộng cậu vùng vẫy  muốn thoát khỏi nó nhưng dường như càng vùng vẫy thì nó càng lúng sâu hơn.

Tại bệnh viện

Trên người hắn bây giờ khắp nơi đều là dây nhợ như một con nhện giăng tơ. Muốn bảo vệ bản thân của mình chờ một người nào đó. Nó muốn duy trì sự sống của mình để gặp người ấy, người mà nó thương

"Thiên..." Giọng nói trong trẻo vang lên trong căn phòng lạnh lẽo

Nó như mang đến ánh sáng ấm áp để đánh thức cái lạnh lẽo trong căn phòng này.

Đôi mắt ấy từ từ mở ra nhìn vào đôi mắt ngập nước của cậu. Nhẹ nhàng ngoắc cậu đến bên mình, nhẹ nhàng chạm vào tay cậu, nhẹ nhàng mỉm cười, nhẹ nhàng lấy sợi dây chuyền do chính tay mình làm đưa vào lòng bàn tay cậu

Nhẹ nhàng ghi một dòng chữ vào tay cậu khiến cậu mở bừng mắt ngạc nhiên.

Và cuối cùng Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại....

Tiếng ngào khóc từ trong căn phòng cấp cứu trở nên đau thương biết bao nhiêu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top