Chương 10
Anh và cậu là hai người có hai cuộc sống khác nhau. Cậu là con của một gia đình giàu có khá giả còn anh là con của một gia đình nghèo khó. Hai người hai cuộc sống khác nhau hai tính cách khác nhau ngay cả lớp học hai người cũng khác nhau nhưng rồi họ lại ở bên nhau.
"Ây da nè Mew cậu làm gì vậy hả sao lại chọi vào người tớ. Cậu không thấy đau thì người khác đau chứ"
"Lêu lêu cái đồ chân ngắn nhà cậu, có giỏi thì bắt tớ đi này"
"Nè cậu có gan thì đứng lại cho tớ"
"Lêu lêu cái đồ chân ngắn"Anh nói rồi chạy đi mất
"Thôi bỏ đi Gulf" cậu thân kế bên ngăn cậu lại
"Haizz tức chết tới rồi cái tên đó lúc nào cũng trêu tớ" cậu vừa nói vừa hậm hực mắng anh
"Hay là cậu ta thích cậu"
"...."
"Anh ta làm sao mà thích tớ được chứ điên hả oan gia thì có" cậu vừa đỏ mặt vừa nói
"Biết đâu....haha đi về thôi" cậu bạn ấy vừa nói vừa kéo tay cậu đi
"Tên đó thích mình sao....Haizzz sao mà có thể chứ mày điên rồi hả Gulf không được nhớ đến hắn ơ...sao mình lại nhớ hắn...aaaa đi ngủ" thế là đêm nay có một ai đó lại không được vì nhớ người ta.
Mới sáng sớm Mild bạn thân của cậu hốt hoảng chạy vào lớp gọi cậu "Gulf Gulf cậu biết gì không?"
"Sao đấy mới sáng sớm cậu làm gì mà hớt hải vậy hả"
"Me...Mew bị xe tải tông trúng rồi"
*Bộp* cuốn sánh tiếng anh trên tay cậu bị rơi xuống khi câu nói kia vừa thốt ra
"Ca...câ...cậu nói gì cơ" giọng nói ngắt quãng như không nói nên lời
"Lúc sáng Mew đi mua đồ ăn sáng thì bị xe tải đâm vào hiện tại cậu ấy được đưa vào bệnh viện rồi"
"Cậu...cậu..ấy sẽ không sao đúng không"
"Tớ...tớ không biết..."
Cậu như chết lặng khi nghe Mild nói những lời kia... Cả tiết học hôm ấy giáo viên nói rất nhiều nhưng tâm trí cậu chỉ lo lắng cho anh.
Cậu muốn đến thăm anh ngay lập tức nhưng mà cậu với anh là gì của nhau chứ. Ngay cả bạn cũng chưa chắc có thể.
Cậu chỉ có thể hỏi thăm tin tức của anh từ những giáo viên những người bạn cùng lớp với anh.
Sau bao nhiêu ngày thì tin tức tốt cũng đến anh đã không sao rồi cuối cùng anh cũng tỉnh lại chỉ cần tịnh dưỡng tốt thì anh sẽ được xuất viện.
Cuối cùng ngày anh đi học lại cũng đến cậu chỉ dám đứng từ xa không dám đến ngần...
*Chiều hôm ấy*
"Haizz chán thật ấy" cậu vừa chuẩn bị về nhà vừa lẩm bẩm một mình
"Nè cái đồ chân ngắn sao bây giờ còn ở đây"
"Aaaa"
"Nè có ai làm gì cậu đâu mà la thế hả"
"Cậ..u...cậu đến lúc nào vậy hả"
"Hahha đến lúc một nhóc con đang nói nhảm" anh vừa cười vừa nhìn cậu
"...c... cậu im đi cười cái gì đấy" cậu đỏ mặt đi nhanh hơn không thèm nhìn anh
"Ây da dỗi rồi à đáng yêu quá" anh vừa nói vừa đi theo cậu
"Cậu... cậu mới đáng yêu ấy"
"Hai ta đều đáng yêu haha.... Thế hai ta yêu nhau đi" anh vừa nói vừa nghiêm túc nhìn cậu
"S...sao...cơ" ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh
"Ừm tớ thích cậu. Gulf này cậu có đồng ý làm người yêu tớ không?"
"Tớ...tớ....đồng ý"
"Thế cậu là người yêu của tơ rồi đấy nhé" anh vừa nói vừa ôm nhẹ cậu vào lòng
Cứ thế hai người yêu nhau một tình yêu ngây thơ dễ thương khiến cho nhiều người phải hâm mộ
"Bé ơi thích này không anh mua cho bé nha"
"Dạ"
"Bé ơi em ăn thử món này xem"
"Ngon lắm Mew Mew của em làm gì cũng ngon"
"Giỏi nịnh"anh nói rồi nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ của em
"Ây daaaa Mew..."
"Hahah"
Cứ thế một cuộc sống hai người một căn nhà nhỏ hai tính cách thế mà lại ở bên nhau như hai đứa trẻ con thích trêu đùa nhau
"Sắp đến sinh nhật Mew rồi nên tặng gì đây ta... người ta nói không được tặng giày như vậy anh ấy sẽ ra đi....Haizzz tặng gì cũng không được hết hay là tặng áo đúng rồi tặng áo đi khi anh ấy mặc sẽ nhớ đến mình hahaa thông minh thật" thế là lại có một con người tự kể tự khen mình.
Thế rồi ngày mong chờ ấy cũng đến
"Ta đa chúc mừng sinh nhật anh "
"Bé..." Anh bất ngờ nhìn cậu
"Anh có thích không hả"
"Có anh...anh thích lắm" nói rồi anh ôm cậu vào lòng
Từ rất lâu rồi anh không đón sinh nhật của mình anh sợ lắm anh sợ cô đơn trong chín căn nhà của mình. Mẹ anh mất khi anh vừa ra đời nên anh không dám nói đúng hơn đây là sinh nhật đầu tiên của anh.
"Bé ơi anh yêu em"
"Em cũng yêu anh"
Một cái ôm ấm áp một căn nhà nhỏ bé hai con người cứ thế mà không ai nói gì nhưng họ cảm nhận được tình yêu của đối phương dành cho mình.
Đã ba năm. Một tình yêu đẹp cứ ngỡ như tình yêu đó nó sẽ kéo dài mãi mãi nhưng chúng ta ai cũng biết không gì có thể làm mãi mãi cả những cuộc cãi vã giận dỗi vô cớ cứ thế xảy ra.
"Nè tại sao em không nghe điện thoại của anh" anh vừa bực bội vừa nhìn thẳng vào mắt cậu
"Tại sao em phải nghe chứ anh có biết em giận lắm không hả"
"Anh đã nói cô ấy chỉ là đồng nghiệp tại sao em không hiểu chứ"
"Em không hiểu...em không hiểu đấy có đồng nghiệp nào ôm nhau như thế không hả" cậu vừa nói vừa rơi nhưng giọt nước mắt trong suốt nhìn anh.
"Em có thôi trẻ con đi không hả"
Anh vừa tức giận vừa bất lực nhìn cậu
"Phải em trẻ con đó thì sao bao nhiêu lần rồi hả" cậu nhìn anh nói
"Đó là công việc"
"À công việc là ôm người khác sao?"
"Anh thua em luôn muốn làm gì thì làm đi "anh đã bỏ đi trước mặt cậu
Phải anh đã bỏ cậu rồi Mew Mew của cậu không còn thương cậu nữa sao. Cậu như khụy xuống ôm chầm lấy gối mình khóc thật to nhưng giọt nước mắt ấy nó giống như những hạt mưa không thể nào ngừng được...
Nếu như bình thường anh ấy sẽ đến dỗ cậu ôm cậu vào lòng. Chẳng lẽ anh không yêu cậu nữa hay sao chứ không được cậu phải đi tìm anh.
Nghĩ rồi cậu định chạy đi tìm anh thì ra đến cửa anh đã thấy anh. Anh đang ngồi đó cô đơn một mình
*Anh đã rất cố gắng để có thể lo cho tương lai của cả hai. Anh không muốn Bé của anh phải chịu khổ thế mà em ấy lại không hiểu....anh đau lắm*
"Mew Mew em xin lỗi em sai rồi"
Giọng nói nhẹ nhàng vòng tay ấm áp vòng từ sau cổ khiến anh giật mình nhẹ. Là cậu Gulf Gulf của anh. Anh yêu em ấy rất nhiều
"Không sao Gulf Gulf ngoan anh không giận em đâu ngoan nha" anh vừa nói vừa xoa đầu cậu
"Hức... hức Mew"cậu vừa khóc vừa dụi đầu vào cổ của anh
"Ngoan Gulf Gulf không khóc nếu em khóc anh sẽ lo lắng ngoan nhé"
"Dạ..."
Thế là Cuộc cãi vã hôm nay đã kết thúc....
*Bụp*
Cái túi trong tay cậu vô lực rơi xuống đất. Cậu ước rằng đây chỉ là mơ. Hình ảnh trước mắt cậu như nhoè đi. Anh ấy Mew Mew của cậu cùng một cậu con trai khác hai người hôn nhau say đắm. Không ai nhìn thấy cậu. Cậu như một người vô hình đứng sau lưng họ.... nhìn rồi quay đi.
"Nè cậu làm gì vậy hả" anh vô cùng tức giận đẩy cậu ta ra
"P'Mew em thích anh"
"Cút đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi" anh nói rồi quay đi
"Gulf Gulf anh về rồi nè" anh như thường ngày như chưa có chuyện gì xảy ra
"Mew anh về rồi" cậu vẫn vậy vẫn ra ôm anh như thường ngày.
"Em bé ngoan" anh vừa ôm cậu vừa xoa đầu nói
"Anh à hôm nay anh chở em đi chơi được hông" cậu lắc lắc tay anh làm nũng
"Được được em bé của anh muốn gì cũng được" anh cười nhẹ nhìn cậu
Hôm nay cậu cực kì ngoan anh muốn gì cậu cũng đồng ý nói thật buổi đi chơi hôm nay vô cùng vui vẻ
"Mew Mew em lạnh" cậu ngồi sau xe anh nói
"Ngoan ôm chặt anh vào" anh nói rồi đưa tay ra sau nắm lấy tay cậu vòng qua eo mình
"Thế em ôm chết anh luôn" cậu nói rồi ôm chặt anh hơn
"Đúng thế ôm chặt vào" anh cười nhẹ nói với cậu
Anh không biết ở nơi nào đó nhưng giọt nước mắt kia lại nhẹ nhàng lặng lẽ rơi nhưng có lẽ chính chủ nhân của nó cũng không biết nói chi là anh.
Cậu đang cố gắng cố gắng ôm chặt anh hết mức cậu có thể bởi vì đây chắc là lần cuối cùng cậu được ở bên anh, được đi cùng anh, được ngồi sau xe anh và được ôm anh.
Sau hôm nay thôi cậu hứa mà sau hôm nay cậu sẽ trả anh ấy lại. Cậu chỉ xin ích kỹ ngày hôm nay thôi cậu muốn ngày hôm nay anh ấy là của cậu. Ai cũng không thể giành anh ấy hôm nay với cậu đâu....
"Mew chúng ta chia tay đi" cậu ngồi trên ghế sofa nhìn thẳng về phía đối diện mình
Phải cậu quyết định ra đi. Quyết định để lại thanh xuân để lại hạnh phúc của mình và để lại anh cho người khác. Hy vọng một người khác sẽ yêu anh hơn cậu, Sẽ không hay dỗi hay làm anh mệt như cậu
"Tại sao" anh như mất bình tĩnh gào lên
"Em hết yêu anh rồi"
"Em nói dối em yêu anh....em yêu anh nhiều lắm đúng không em....em đừng đùa nữa" một lần nữa anh khóc những giọt nước mắt không kiềm chế được cứ chảy ra.
Nhưng cậu thì vẫn bình tĩnh nhìn anh "em hết yêu anh rồi xin lỗi.... và tạm biệt anh"Cậu nói rồi đứng dậy rời đi.
*Tạm biệt người em yêu rất nhiều Mew Mew*
"Tại... tại sao chứ" một câu hỏi đơn giản được phát ra nhưng có lẽ nó không bao giờ có câu trả lời nữa rồi
Anh như chết lặng xuống như người mất hồn nhìn xung quanh căn nhà nhỏ này từng là nơi hạnh phúc nhất của anh và cậu. Cậu sẽ chờ anh về sau mỗi buổi chiều anh đi làm về, căn bếp này sẽ là nơi anh và cậu nấu những món ăn ngon. Còn Căn phòng ngủ được bố trí một cái giường rất to bởi vì anh biết cậu rất thích ngủ nên anh đã cố gắng để dành một số tiền để mua nó để cậu có thể ngủ nướng trên đó. Cái con mèo nhỏ lười này....
Nhưng giờ đây căn nhà này nó trống trải vô cùng không phải vì không đủ nội thất nhưng là vì thiếu mất một hình bóng nhỏ ấy. Hình bóng một người ấy luôn khiến anh vui đôi khi cũng khiến anh giận nhưng chỉ cần người ấy làm nũng một chút xíu anh liền nhẹ nhàng hết giận...
anh đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên một cậu bé đáng yêu đang chạy nhảy cùng với bạn của mình. Anh đã cố tình trêu cậu để cậu dỗi lúc ấy em siêu đáng yêu luôn. Nhưng rồi ngày bị chiếc xe tải ấy đâm trúng anh đã rất sợ anh sợ mình sẽ không còn được gặp cậu, không được thấy cậu nhóc chân ngắn ngắn mặt đáng yêu ấy nữa.
Khi tỉnh lại anh vô cùng vui mừng anh đã cố gắng dưỡng thương để có thể đi học lại có thể gặp cậu và anh cũng quyết định sẽ tỏ tình cậu.
Hôm ấy khi em nhận lời tỏ tình anh đã rất vui. Một thằng con trai vừa nằm trên giường của mình vừa cười một mình như một thằng ngốc vậy...
Nhưng đến bây giờ không còn nữa... tất cả như là một giấc mơ một giấc mơ dài..... kết thúc.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top