Chuyện nhà Lại bộ

Từ cửa bước vào một cặp bích nhân, một nam một nữ, người nam tuấn tú chừng ngoài 25, hào hoa, trên người có khí chất của một văn nhân thời xưa, người nữ thì ẹ lệ nép vào người nam nhân, tuổi xuân chừng đôi mươi, sánh bước cùng nhau bước vào đại sảnh.

Trong sảnh đang ngồi một quý phu nhân, khí chất thanh lệ thoát tục, mang một chút tiên khí không nhiễm trần đời thô tục. Dựa vào ghế quý phi, trên tay nàng là một quyển sách, đang được đọc từng trang một, trên bàn bày một đĩa điểm tâm hoa đào và một ly trà đã có chút nguội.

"Phu nhân, ta muốn nạp nàng ấy làm thiếp!" Đó là câu nói đầu tiên của nam nhân khi bước vào.

Quý phu nhân ngồi trên ghế, từ từ ngẩng đầu, không nói gì chỉ liếc nhìn nam nhân một cái, chậm chậm nhìn sang cô gái bên cạnh. Khoan thai thốt ra những lời nói như châu như ngọc: "Làm thiếp có phải hơi thiệt thòi cho nàng ta không, chàng cưới nàng ta làm phu nhân đi".

Nam nhân sửng sốt vì không ngờ câu nói đầu tiên mà phu nhân mình lại là câu nói như vậy. "Nhưng ta đã có phu nhân rồi", vừa nói vừa nhìn quý phu nhân bằng ánh mắt đầy nhu tình.

"Chàng cưới nàng ta làm phu nhân, cho ta một tờ hòa li, vẹn cả đôi đường, không phải lo lắng, vướng bận hay suy nghĩ nhiều, tốt biết bao!". Vừa nói vừa chậm chậm khép lại quyển sách đang đọc dở, từ từ cầm ly trà uống một ngụm. 

"Ta ở Vị Ương các chờ thư hòa li của chàng", vừa nói bước đi, dáng đi chậm rãi khoan thai, không giống dáng vẻ của một phu nhân chuẩn bị hòa li chồng để cho chồng lấy người phụ nữ khác về làm phu nhân, mà là dáng vẻ của một quý tiểu thư được nuôi dưỡng kỹ càng từ tri thư đến lễ giáo.

"Ta không có ý đó, phu nhân nàng nghe ta nói, ta chỉ muốn nạp cô ấy làm thiếp thôi, cô ấy là muội muội của một người đã cứu mạng ta, người đó phó thác muội muội cho ta, cho nên ta mới nạp nàng ấy làm thiếp".

"Đông Phương Nghĩa ta đã nói rồi, chàng muốn nạp ai đó là chuyện của chàng, ta cũng không quá quan tâm đến lí do, nhưng nếu như chàng đã nói vậy, ta cũng có một câu hỏi: "Có trăm nghìn cách để cô ta có thể sống tốt đến cuối đời, chàng chu cấp cho cô ta hoặc nhận cô ta làm muội muội, lúc đó gả đi đều mang danh muội muội của Lại bộ thị lang đại nhân, lúc đó vô số công tử muốn đến câu thân tha hồ chọn lựa, hà cớ gì ép buộc chàng phải cưới cô ta. Tất cả đều vì tình cảm thôi, ánh mắt hai người nhìn nhau, người ngoài không biết chuyện còn tưởng là một đôi phu thê mặn nồng".

Đông Phương Nghĩa chạy đến nắm lấy tay áo của quý phu nhân: "Cùng lắm thì bây giờ ta nhận muội ấy làm muội muội, nàng đừng tức giận".

"Buông ra". Một lời nói đầy nhẹ nhàng nhưng chứa vô vàn uy nghiêm, Đông Phương Nghĩa buông tay áo đã nắm ra một cách vô thức, đến khi phản ứng lại thị cảm thấy tức giận và oán hận trong lòng. 

"Đông Phương Nghĩa, cái mũ Lại bộ thị lang chàng đội vững vàng chưa?
Có sợ nó rơi xuống không?
Có cần thiếp giúp chàng một tay không?
Một tờ hoa li mà thôi, sao phải làm khó nhau vậy!"

Nhẹ nhàng xoay người, mắt đối mắt với Đông Phương Nghĩa, Quý phu nhân thản nhiên nói ra những lời mà trước đây hai người đã từng hứa.
"Trước khi gả cho chàng, ta đã nói một câu, chàng còn nhớ không?
Công Tôn Thùy Dương ta, cả đời này dù phải chết cũng sẽ không chung chồng với bất kì nữ nhân nào!
Vì những lời nói này của ta, chàng đứng trước mộ phần của cha mẹ ta thề độc: "Đông Phương Nghĩa ta đời này xin thề, chỉ có mình Công Tôn Thùy Dương, sẽ không thê thiếp, thông phòng, chung thủy cả đời với cô ấy".

"Ta là một người yêu hận rõ ràng, chàng phải là người rõ ràng nhất chứ, hôm nay chàng dẫn cô ấy đến đây, thì lời thề năm xưa cũng không còn tác dụng nữa, nhưng những lời ta đã nói năm xưa, thì mãi mãi vẫn còn tác dụng cho đến ngày ta chết".

"Chỉ là một tờ hòa li mà thôi, làm ầm ỉ thì khó coi nhường nào chứ, đừng làm chuyện này đến tai Thái Hậu hay Thánh Thượng, lúc đó chức Lại bộ thị lang khó khắn lắm mới có được của chàng có thể sẽ mất đấy, dù sao ơn cứu Thái Hậu đổi lấy một tờ hòa li thì dễ dàng lắm!"

"Ta ở Vị Ương các chờ thư của chàng, nhanh tay một chút, à phải rồi, gia sản hiện nay ta đứng tên hơn phân nửa, nên lúc thư được chấp thuận chàng hãy dọn đồ ra khỏi phủ, phủ này đứng tên ta, chàng hãy đi lập một phủ khác, tấm bảng Lại bộ thị lang này ta sẽ gửi qua phủ mới của chàng".
"Xuân Hoa, Thu Nguyệt, dọn đồ cho Thị lang đi, nhanh tay một chút".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top