Bức thư Cố Nhiên gửi Khương Giai

" Mọi cuộc gặp gỡ trên thế gian của con người đều là gặp lại sau bao ngày xa cách. Tớ nhớ lần cùng bị phạt đứng lúc tập quân sự, cùng nhau lục thùng rác, cùng nhau ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, pháo hoa, tuyết mùa đông, còn cả lời chúc nhau năm mới vui vẻ ba năm liên tục. Rất vui vì có các cậu xuất hiện trong thanh xuân của tớ. Nhưng có câu nói rằng "đời người chính là một chuyến tàu, đến ga rồi ắt có người chia xa."


Quan Phóng chọn ngành Kinh tế học, cậu kiên định với mục tiêu học báo chí. Tô Tại Tại và A Nhượng cuối cùng cũng đã đến với nhau. Tớ tin rằng ngày nào đó sau này mọi người nhất định sẽ gặp nhau ở chỗ cao hơn. Tớ không lo mấy người kia, tớ chỉ cảm thấy trông cậu tuy có vẻ không sợ trời không sợ đất nhưng có lúc lại rất nhát gan. Giờ một mình cậu chắc chắn lo lắng chết đi được. Cậu còn nhớ câu tớ nói không? "Cậu cứ đi đi, nếu cậu sợ thì gọi tên tớ, tên tớ sẽ trao cho cậu sức mạnh."


Hi vọng các bạn thân nhất của tớ sau này bình an, vui vẻ, ăn ngon uống ngon, ngày nào cũng ngủ ngon. Việc gì cũng có lựa chọn, gặp ai cũng nhiệt tình. Dù cách xa nghìn dặm trong quãng thời gian không thấy nhau cũng có thể tỏa sáng rực rỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top